Mấy đôi để lâu nhất, dựng đứng được luôn rồi.
Đúng là chẳng chút nào muốn tự giặt.
Tôi bịt mũi, xách bốn túi vớ chạy xuống lầu.
Đới Linh Linh vẫn đứng đó, hai mắt nhắm nghiền.
Tôi đặt túi vớ xuống đất, nói:
“Mấy cái này, giao hết cho cậu.”
Đới Linh Linh mở mắt ra, thấy đống vớ bẩn dưới đất, tức đến trợn to mắt.
“Ôn Như Lam, cô quá đáng lắm rồi!”
“Sao thế!” Tôi rụt cổ, chột dạ nói, “Không phải cậu nói, làm gì cũng được sao?”
“Cô!” Cô ta giơ tay định tát tôi.
Đúng lúc nghe thấy tiếng gọi:
“Huấn luyện viên tới rồi! Đừng làm nữa! Huấn luyện viên tới rồi!”
Một bạt tai.
Cô ta tự tát thẳng vào mặt mình.
Khoé miệng nhếch lên đầy đắc ý, ngã phịch xuống đất:
“Cô xong rồi.”
Hả?
Đang yên đang lành, đúng là xem quá nhiều phim ngắn nên hỏng não rồi.
Tôi ngẩng đầu.
Bên ngoài đám đông, một người đàn ông cao ráo đẹp trai đang bước về phía chúng tôi.
Anh mặc bộ quân phục ngụy trang, thân hình ngay ngắn, đôi chân dài thẳng tắp.
Ánh nắng chiếu trên gương mặt anh, tôi nheo mắt lại, xuyên qua ánh sáng nhìn rõ từng đường nét.
Đúng là đẹp trai thật.
Đẹp y như Trình Gia Hòa.
Bởi vì — mẹ nó, chính là Trình Gia Hòa!!!
Anh không phải đang ở trong quân đội sao?!
Sao lại đến trường tôi làm huấn luyện viên rồi?!
Tôi giả vờ không thấy anh, che mặt, luồn người về phía ký túc xá.
Nhưng lại bị một huấn luyện viên khác đứng cạnh anh gọi to:
“Em dâu! Em dâu!”
“Ây da! Người nhà của Trình Gia Hòa! Đừng trốn nữa!”
07
Tôi chính thức xã hội chết rồi.
Tôi chạy.
Nhưng chạy không đủ nhanh.
Bóng lưng tôi tháo chạy trong hỗn loạn, bị các bạn học có mặt tại hiện trường chụp lại hết.
Chẳng ai quan tâm Đới Linh Linh bị tát một cái.
Họ chỉ đang tám về thân phận của tôi.
Chỉ ba phút, toàn bộ thông tin của tôi bị đào lên sạch sành sanh.
“Ngành múa kìa!”
“À! Tôi biết cô ấy! Là người chỉ thua Đới Linh Linh một phiếu trong cuộc bầu chọn hoa khôi!”
“Thôi đi, người ta có thèm tham gia đâu, rõ ràng là bị chụp lén thôi mà?”
“Hai nữ tranh một nam? Bọn học nghệ các người loạn dữ vậy sao?”
“Đừng để mấy người này đại diện cho học sinh nghệ thuật chứ! Tôi đây thi nghệ thuật mà FA từ trong bụng mẹ tới giờ! Nắm tay đàn ông còn chưa từng!”
“Để lại WeChat đi, tôi cho bạn cơ hội nắm tay nè!”
“Tôi tôi tôi! Tôi cũng chưa từng nắm tay ai!”
Luồng thảo luận, lệch mẹ nó rồi.
Thành luồng mai mối luôn rồi.
Nhưng tôi vẫn là tiêu điểm.
Ngay cả đêm văn nghệ bế mạc quân huấn, cũng có cả đống bạn học rủ tôi tham gia.
“Như Lam ơi, vào nhóm hợp xướng tụi mình đi! Cậu hát bài ‘Em hỏi anh yêu em nhiều thế nào’, đảm bảo mê hoặc Trình huấn luyện viên chết luôn!”
“Hay là nhảy đi! Vừa gợi cảm vừa cháy! Cam đoan làm Trình huấn luyện viên thèm đến không xuống giường nổi!”
“Mấy cái đó nhạt lắm! Tới diễn tấu hài đi! Cho Trình huấn luyện viên thấy tâm hồn thú vị của cậu!”
…
Họ quá nhiệt tình luôn!
Để không làm ai tổn thương.
Tôi quyết định từ chối hết!
Mưa móc không dính hạt nào!
Thật sự công bằng! Công chính! Công khai!
Còn Đới Linh Linh thì bận lắm.
Hát, nhảy, ngâm thơ, không thiếu tiết mục nào.
“Nhìn kìa nhìn kìa, nghe nói hoa khôi sẽ tỏ tình trong phần ngâm thơ đấy.”
“Ừm ừm.” Chắc lại tỏ tình với nam chính thôi, tôi chẳng hứng thú gì.
Cúi đầu nhắn tin cho Trình Gia Hòa.
Anh hỏi tôi đang ở đâu, bảo tôi lên sân thượng.
Tôi vừa đứng dậy thì nghe trên sân khấu, Đới Linh Linh đọc thơ đầy tình cảm, ánh mắt long lanh chan chứa:
“Gia Hòa ca ca, em thích anh!”
Tôi ngồi phịch lại xuống ghế.
Khoan.
Là sao?
Nam phụ lên sàn rồi hả?
“Nữ chính sao tự nhiên lại thích phản diện vậy?”
“Từ xưa đến nay, nữ phụ đều không đấu lại nữ chính, chẳng lẽ CP tôi đẩy thuyền sắp toang rồi?”
“Tác giả không drama không viết nổi chắc? Nữ chính với nam chính đang ngon lành lại chen vào tình yêu của nữ phụ?”
“Không phải tôi nói chứ, nữ chính này không phải luôn kiểu thả thính à, nam chính phản diện cô ta cũng không tha.”
“Đã nói là kiểu thả thính rồi, không phải trà xanh, vốn dĩ là nữ chính vạn nhân mê, đàn ông trên đời đều mê cô ta, không phải chuyện bình thường sao?”
“Thế phản diện gọi nữ phụ lên sân thượng là để chia tay á?”
Chia tay?
Không được đâu!
Tôi không muốn bị chia tay trực diện đâu.
Mất mặt lắm!
Đạn mạc nói đúng, tôi – một nữ phụ – làm sao tranh lại nữ chính được.
Hơn nữa, tôi cũng không muốn dây vào mớ yêu hận tình thù của bọn họ.
Tôi quyết định ra tay trước: “Trình Gia Hòa, chúng ta chia tay đi.”
Chặn, xóa, block – combo ba chiêu liền.
Về tới ký túc xá, tôi chui đầu vào chăn, nghiến răng khóc.
Nghe bạn cùng phòng la lên: “Trời ơi! Nhìn kìa! Bắn pháo hoa kìa!”
Tôi ngồi bật dậy, nhìn về phía sân vận động, thật sự đang bắn pháo hoa.
Pháo hoa màu xanh lam.
Nở rộ trong bầu trời đêm, từng đóa cánh hoa màu lam nở bung.
“Đây là phản diện tặng pháo hoa cho nữ chính à?”
“Huhu CP tôi đẩy thuyền toang thiệt rồi.”
“Nữ chính tiện mồm nói thích pháo hoa màu lam, phản diện liền chuẩn bị cho cô ta. Đúng là đàn ông trên đời đều của nữ chính hết.”
“Giải tán đi giải tán đi, nữ phụ hết cơ hội rồi. Lại là một bộ giả văn học – thật cẩu huyết – drama đấu nữ, bỏ hố!”
Tôi nghẹn trong lòng.
Thì ra, Trình Gia Hòa thật sự định chia tay với tôi.
Đệt mợ mấy nhân vật chính.
Tôi hận chết tụi bây rồi!
________________________________________
08
Ngày hành quân cuối cùng của đợt quân huấn, tôi tới kỳ.
Tôi rúc ở góc xe buýt, mềm nhũn không còn sức.
Bạn cùng phòng xuống xe lấy nước ấm cho tôi, đúng lúc đó, Đới Linh Linh và Trình Gia Hòa bước lên.
“Gia Hòa ca, mình ngồi đây nha.”
Ngăn cách bởi một lối đi, cô ta cố tình ngồi sát bên cạnh tôi.
Tôi và Trình Gia Hòa chạm mắt nhau trong bầu không khí lạnh lẽo, cuối cùng vẫn là tôi tránh đi trước.
“Này, nước nóng.”
Mặt tôi nóng bừng, là Mục Niệm An đưa nước cho tôi.
“Em đang tới tháng à?”
“Trước kia cũng vậy mà, cứ tới là em mệt lả luôn.”
Hắn dúi vào tay tôi cả đống miếng giữ nhiệt, còn có cả gối cổ hình chữ U mềm oặt.
“Anh pha sẵn nước đường đỏ rồi, uống vào sẽ dễ chịu hơn.”
“Nhìn gì vậy?”
Hắn theo tầm mắt tôi nhìn sang Trình Gia Hòa bên cạnh, giơ tay to lên, che mắt tôi lại.
“Đừng nhìn lung tung nữa, Ôn Như Lam, chuyện chia tay em nói, anh còn chưa đồng ý đâu. Hiện tại, anh vẫn là bạn trai của em.”
?
Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi, đạn mạc cũng nhảy đầy đầu chấm hỏi.
【Cái gì đây? Phản diện ở bên nữ chính rồi, nam chính lại thích nữ phụ rồi?】
【Truyện càng lúc càng loạn, đọc méo hiểu luôn.】
【Mấy nhân vật giấy cũng thức tỉnh rồi hả?】
Tôi mệt quá rồi.
Không còn đầu óc để nghĩ mấy cái loạn xà ngầu đó nữa.
Mục Niệm An thì lải nhải bên tai tôi.
“Ôn Như Lam, anh nghĩ rồi, anh vẫn không quên được em, anh thích em, em nói chia tay, anh không đồng ý đâu.”
“Trước kia là anh sai, anh không rõ lòng mình. Giờ anh xin lỗi, chúng ta làm hòa đi, đừng chiến tranh lạnh nữa, được không?”
Hắn cứ thế bô lô ba la bên tai tôi không ngừng.
Ngồi ghế bên là Đới Linh Linh cũng không yên thân, nói:
“Gia Hòa ca, pháo hoa màu lam tối qua, em thật sự rất thích, cảm ơn anh.”
“Em không ngờ, hồi nhỏ chỉ vô tình nói em thích pháo hoa màu lam, vậy mà anh nhớ mãi đến giờ, còn chuẩn bị bất ngờ cho em.”
Hai người bọn họ, mỗi người một câu, như đang so kè nhau.
Làm tôi nhức đầu không chịu nổi.
Cứu tôi với!
Sao tôi lại thành công cụ để họ play nữa rồi!
Nửa sau hành trình, tôi mệt rũ, đầu gục vào cửa kính, cứ cộc cộc, buồn ngủ mà vẫn tỉnh táo.
Một bàn tay to ấn đầu tôi, đặt lên vai anh.
Vai anh cứng đơ cơ bắp.
Advertisement
Tôi ngửi thấy mùi nước giặt quen thuộc, khiến tôi cảm thấy yên tâm.
Tôi rúc vào lòng anh, tìm một vị trí thoải mái, ngủ ngon lành.
“Ôn Như Lam, tới rồi.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Ngẩng đầu quá nhanh, đập trúng cằm anh.
Tôi nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Trình Gia Hòa, hỏi:
“Sao lại là anh?”
Mục Niệm An đâu? Đới Linh Linh đâu?
Trên xe không còn ai, chỉ còn lại hai đứa tôi.
Ánh mắt anh lạnh băng, chất vấn:
“Không thì em còn muốn ai? Tên ngu Mục Niệm An đó à?”
“Hắn, cũng, xứng?”
Hả?
Biểu hiện này là đang tức giận sao?
Là đang ghen sao?
Không phải anh thích Đới Linh Linh sao?
Ghen tôi làm gì nữa!