3
Đại sảnh lại chìm vào tĩnh lặng.
Thái Vi vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục khiêu khích:
“Tỷ tỷ, năm năm nay tỷ không có ở đây, ca ca đã đem viện của tỷ cho ta nuôi chó rồi, chắc tỷ chỉ có thể tạm ở phòng hạ nhân thôi nhé.”
“Được.”
“Y phục, trang sức trước kia của tỷ, phụ thân thấy xúi quẩy, đã bảo ta đem thiêu sạch.”
“Được.”
“Còn hôn ước của tỷ với tiểu công gia…”
“Cho muội.”
Lần này, Thái Vi cuối cùng cũng đứng không vững nữa.
Nàng ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt ta, giọng mang theo thử thách:
“Tỷ… không còn thích tiểu công gia nữa sao?”
Ta khựng lại, trong mắt thoáng một tia mơ hồ.
Sao lại không thích?
Từ lần đầu gặp mặt năm bảy tuổi đã động lòng, đến năm mười sáu tuổi tâm ý tương thông.
Ta đã yêu Tạ Quân suốt chín năm.
Hắn thích đọc sách, ta cầu phụ thân mời phu tử, miệt mài học Tứ thư Ngũ kinh đến thuộc lòng.
Hắn thích nghe đàn, ta mời cầm sư giỏi nhất Biện Kinh, khổ luyện cầm nghệ suốt chín năm không hề gián đoạn.
Ta từng yêu hắn bằng tất cả chân tâm, tin rằng thành ý có thể lay chuyển trời đất.
Nhưng lúc phụ thân và ca ca ép ta thay Thái Vi gánh tội, ta khóc lóc cầu xin hắn cứu giúp.
Người đính hôn với ta chín năm ấy, chỉ tùy tiện sai một tên tiểu tư trói chặt ta như tội đồ, đưa thẳng về phủ giao lại cho phụ thân và ca ca.
Đối mặt với ánh mắt vừa giận vừa kinh ngạc của phụ thân, tên tiểu tư ngẩng đầu dõng dạc:
“Tiểu công gia nói rồi, Tạ phủ tuyệt đối không dung kẻ mang tội nặng vào cửa.”
“Cũng mong hầu gia trông nom Thẩm tiểu thư cho kỹ, đừng để gây chuyện cười thêm nữa.”
Đêm đó, ta bị trói trong nhà củi suốt một đêm.
Sáng hôm sau bị lưu đày, Tạ Quân không đến.
Nghe nói hắn vào cung, thỉnh cầu hoàng thượng hủy bỏ hôn ước.
Trấn Sơn Vương sau khi nhận được tin, không còn bất kỳ cố kỵ nào.
Hắn ép ta ăn cơm thiu, chịu hình phạt.
Lúc cao hứng, còn lột sạch xiêm y của ta, nhốt vào chuồng dê, mặc cho quân sĩ tùy ý giày vò.
Hắn nói:
“Dù sao cũng chẳng ai quan tâm tới nó, các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi, miễn đừng để chết người.”
Chỉ trong năm năm, ta sảy thai hai mươi bảy lần.
Đại phu nói, thân thể ta đã hoàn toàn hỏng rồi.
Nhiều nhất… chỉ còn sống được ba ngày nữa.
Hiện tại, đã qua một ngày.
Chỉ còn lại hai.
4
Tâm trí ta quay trở lại hiện thực.
Đối diện với ánh mắt đầy chắc chắn của Thái Vi, ta khẽ lắc đầu:
“Không thích. Hắn là vị hôn phu của muội, ta sẽ không vượt quá lễ nghĩa.”
Người con gái từng thật lòng yêu Tạ Quân là Thẩm Nam Chỉ, đã chết ở Ninh Cổ Tháp từ năm năm trước rồi.
Kẻ còn sống hiện tại, chỉ là một oán hồn muốn dùng mạng đổi lấy báo thù mà thôi.
Thái Vi ngẩn ra, còn ca ca thì lại mỉm cười đầy hài lòng:
“Nam Chỉ, muội thật sự đã trưởng thành rồi.”
“Nếu sớm biết muội hôm nay hiểu chuyện đến vậy, ta và phụ thân lẽ ra nên đón muội về từ lâu.”
Ta không trả lời, chỉ vô thức đưa tay xoa bụng.
Nếu sớm một chút… có lẽ ta đã không phải mất nhiều thai đến thế?
Lần gần nhất, là nửa tháng trước.
Thai đã hình thành đủ tay chân.
Chính tay ta chôn đứa bé ấy xuống đất.
Thấy ta không nói gì, ca ca lại tưởng ta xúc động, cười bảo người sắp xếp viện cho ta.
Bà quản gia khó xử nói:
“Thế tử, trong phủ không còn viện trống nữa. Ngoài viện của ngài và lão gia ra, những viện còn lại đều do tiểu thư Thái Vi sử dụng cả rồi.”
Ca ca lúc này mới ngượng ngùng nhận ra, nhìn ta một cái, giọng hơi lúng túng:
“Từ nhỏ Vi Vi đã quen được nuông chiều, ai cũng đã quen như vậy rồi…”
“Vậy ta vào thiền đường ở đi.”
Ta cắt lời ca ca.
Khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Ta nhớ mẹ rồi.”
Ta là đích nữ của hầu phủ.
Phụ thân là danh tướng Vệ Viễn Hầu, mẫu thân là trưởng nữ nhà họ Thôi, cháu ruột của đương kim Thái hậu.
Ca ca ta tuổi trẻ tài cao, hai mươi tuổi đã được phong làm thiếu khanh của Đại Lý Tự.
Khắp thành Biện Kinh bao nhiêu tiểu thư khuê các, chỉ có mình ta là sống phóng khoáng tiêu dao nhất.
Thậm chí đến cả Hoàng hậu cũng từng khen ta trước mặt Thái hậu:
“Cả Biện Kinh, chỉ có mình Nam Chỉ mới xứng danh quý nữ vô song.”
Năm ấy, ta chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, không chịu nổi nửa điểm ủy khuất.
Ta biết, cho dù có gây ra chuyện tày trời, vẫn còn có phụ thân, có mẫu thân, có ca ca, có Tạ Quân ở phía sau che chở cho ta…
Nhưng hiện giờ ta vẫn là Thẩm Nam Chỉ, chỉ là—
Mẹ đã chết, phụ thân và ca ca không cần ta nữa, Tạ Quân cũng đã rời bỏ ta.
Ta đã học được cách nuốt mọi cay đắng vào lòng, đến cả mắt cũng không chớp.
Chỉ là, ca ca đã không còn quen với dáng vẻ này của ta.
Lần đầu tiên, huynh ấy lộ ra vẻ áy náy và tự trách, cởi áo ngoài khoác chặt lên người ta.
Thế nhưng rất nhanh, chỉ một cái kéo tay áo nhẹ nhàng của Thái Vi, ca ca liền nuốt hết những lời muốn nói vào bụng.
Cuối cùng chỉ khẽ nói:
“Muội như vậy rất ngoan, ta và phụ thân đều sẽ thích.”
Ta khẽ “ừ” một tiếng, giả vờ như tim mình không hề đau.
Ca ca và phụ thân không biết.
Trước khi qua đời, mẹ đã để lại cho ta một đan thư thiết khoán.
Năm năm trước, ta còn chưa kịp dùng thì đã bị bịt miệng, nhốt vào đại lao.
Năm năm sau, ta sắp chết rồi.
Cũng đã trở về Biện Kinh.
Ta muốn dùng tấm đan thư thiết khoán này,
Tự tay đòi lại công bằng cho chính mình.
5
Ngày hôm sau ta không ra ngoài, Thái Vi cũng hiếm hoi không đến làm phiền ta.
Bà tử giám sát ta nói rằng, Trấn Sơn Vương phi tổ chức một buổi mã hội, Tạ Quân đích thân đến đón Thái Vi tham dự.
Bà ta còn nói với ta, suốt năm năm qua Thái Vi qua lại rất thân thiết với Trấn Sơn Vương phi.
Thông qua bà ta, Thái Vi biết được rất nhiều chuyện của ta ở Ninh Cổ Tháp.
Mà thủ đoạn nhốt ta vào chuồng dê, chính là do Thái Vi dạy cho vương phi.
Còn Tạ Quân, hắn biết ta đã quay về Biện Kinh.
Nhưng khi Thái Vi đề nghị dẫn ta cùng đi dự yến, Tạ Quân lại lạnh lùng như băng:
“Hoang đường. Loại người hèn mọn như nàng ta, làm sao xứng tham dự yến hội của vương phi?”
Nói đến đây, bà tử khinh khỉnh nhổ mạnh một bãi nước bọt về phía ta, trên mặt đầy vẻ đắc ý và khinh miệt.
Ta nghe từng chữ từng chữ, trong lòng không dấy lên lấy nửa phần gợn sóng.
Ngày thứ ba, ta sắp chết rồi.
Cũng đúng lúc ấy, thọ thần của Thái hậu đến.
Ngày này, tất cả quyền quý trong thiên hạ đều phải vào cung.
Cũng là cơ hội kêu oan cuối cùng của ta.
Ta dậy từ rất sớm, tự tay chải tóc trang điểm cho mình, rồi thay bộ váy bạch mai mà Thái hậu yêu thích nhất.
Vừa đi tới cửa, quản gia đã chặn ta lại:
“Hầu gia và thế tử đã sớm đưa nhị tiểu thư đi rồi.”
Chỉ mới năm năm, phụ thân và ca ca đã quên mất.
Ta, Thẩm Nam Chỉ, cũng là thiên kim chính thống của hầu phủ.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Ta vốn đã chẳng còn để tâm nữa rồi.
Ta không hỏi thêm câu nào, một mình bước ra khỏi hầu phủ.
Ngày ta vừa về Biện Kinh, còn có thể giẫm tuyết đi liền hai ba canh giờ.
Hôm nay mới đi được hai khắc, trước mắt đã mờ dần thành một mảng trắng xóa.
Trên đường gặp xe ngựa, luôn có người vén rèm nhìn xuống ta từ trên cao.
Trong miệng không ngừng xuýt xoa bàn tán.
“Đây chẳng phải là đích nữ hầu phủ sao? Sao vẫn chưa chết? Đúng là ông trời không có mắt.”
“Ai nói không phải chứ? Năm đó nàng ta hại chết tiểu quận chúa, thánh thượng đích thân hạ chỉ lưu đày Ninh Cổ Tháp, ta còn tưởng nàng ta đã chết từ lâu, không ngờ vẫn còn mặt mũi quay về.”
“Nhưng ta nghe nói, năm đó nàng ta từng kêu oan mà?”
“Kêu oan thì đã sao? Chính Thẩm hầu gia thừa nhận không dạy dỗ con gái cho tốt, thế tử cũng nói tận mắt thấy nàng ta giết người, lại thêm lúc Trấn Sơn Vương kéo nàng ta ra, trên đầu còn cài cây trâm ngọc trắng giết quận chúa, nhân chứng vật chứng đều đủ, nàng ta có kêu đến rách họng cũng vô dụng.”
Phải rồi.
Đến cả phụ thân và ca ca ta cũng đã nhận.
Ta còn có thể chối cãi thế nào đây?
Tay chân ngày càng không còn chút sức lực.
Đột nhiên, một viên đá ném trúng người ta.
Rồi viên thứ hai, viên thứ ba…
Sau đó nữa, trang sức, bánh trái, tất cả những thứ có thể ném được đều trở thành công cụ để các quý phụ dùng mà sỉ nhục ta.
Có kẻ vốn quen hung hăng, còn trực tiếp ra lệnh cho xa phu đánh xe sát lại, giơ roi quất thẳng về phía ta.
Roi ngựa quất xuống người, y phục trên thân ta rất nhanh đã bị xé toạc.
Ta không còn sức phản kháng, nặng nề ngã xuống đất.
Tuyết phủ kín người ta, đè đến mức ta không thở nổi.
Ta nghĩ.
Ta không thể đòi lại công đạo rồi.
Thật là.
Không cam tâm chút nào.