9.
Khoảng nửa năm sau khi Chu Minh Trung bị đột quỵ, Chu Nhiên lại một lần nữa liên lạc với tôi, lần này là trực tiếp tìm đến dưới lầu căn hộ nơi tôi sống.
Nó trông tiều tụy đi nhiều, quầng thâm nơi mắt rất rõ, ăn mặc cũng giản dị hơn xưa, không còn vẻ ngoài chăm chút kỹ lưỡng như trước.
“Mẹ, bố… ông ấy muốn gặp mẹ lần cuối. Bác sĩ nói, cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi.”
Tôi nhìn nó, bỗng nhớ lại nhiều năm trước, nó cũng đứng trước cổng trường đợi tôi như thế,
trong tay cầm bài kiểm tra được điểm A, mắt sáng long lanh chờ được khen ngợi.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Tôi nói,
“Dạo này mẹ hơi bận.”
“Mẹ đã đặt tour đi Iceland ngày mai rồi, ngắm cực quang. Vé máy bay và khách sạn đều đã đặt, không thể hoàn tiền.”
Chu Nhiên sững người, dường như hoàn toàn không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy.
“Mẹ! Đó là bố mà! Ông ấy sắp chết rồi! Mẹ… mẹ không thể buông bỏ ân oán quá khứ, đến gặp ông ấy một lần sao? Sao lòng mẹ có thể cứng rắn đến thế?!”
Tôi bình tĩnh nhìn nó,
“Chu Nhiên, khi bà ngoại con sắp chết, khi mẹ ở bệnh viện khóc lóc cầu xin bố con lấy tiền cứu mạng, tim ông ấy còn cứng rắn hơn mẹ bây giờ nhiều.”
“Lấy lòng mình để so lòng người, mẹ thấy hiện tại mình thế này, đã là rất khách khí rồi.”
“Con…”
Chu Nhiên nghẹn lời, ngực phập phồng kịch liệt.
“Còn chuyện gì nữa không? Mẹ phải chuẩn bị hành lý.”
Tôi định đóng cửa.
Chu Nhiên lấy tay chặn cửa, giọng nói mang theo tiếng khóc,
“Mẹ! Con sai rồi! Con thật sự biết sai rồi! Là con trước đây không hiểu chuyện, là con mù quáng!”
“Cuộc sống hiện tại của con… mẹ, mẹ nghĩ đến việc con là con trai mẹ, giúp con một lần thôi, con sắp không chịu nổi nữa rồi…”
Nhìn dáng vẻ nó nước mắt nước mũi tèm nhem, nơi sâu thẳm trong lòng tôi – góc mềm yếu cuối cùng của một người mẹ, cũng bị thực tế tàn khốc làm cho lạnh cứng lại.
“Đường là do con chọn, có quỳ cũng phải đi hết.”
“Con còn trẻ, chỉ cần có tay có chân, chịu khó làm việc, nhất định sẽ sống được. Còn sống ra sao, thành người như thế nào, là việc của chính con.”
Tôi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gạt tay nó ra khỏi cánh cửa.
“Tạm biệt, Chu Nhiên. Tự lo cho bản thân cho tốt.”
Cánh cửa khép lại, chặn lại ánh mắt tuyệt vọng và tiếng nức nở của nó.
Tôi dựa lưng vào cửa, đứng rất lâu. Cho đến khi nhịp tim chậm lại, cho đến khi hơi ấm nơi đáy mắt cũng bị gió lạnh hong khô hoàn toàn.
Sau đó, tôi xoay người, tiếp tục thu dọn hành lý của mình.
Cực quang ở Iceland, tôi đã chờ mong từ rất lâu rồi.
10.
Bãi cát đen ở Iceland rộng lớn và hoang vu, bầu trời đêm như mực, bỗng một dải ánh sáng xanh lục như lụa mỏng trải dài trên cao, uyển chuyển múa lượn, không ngừng thay đổi hình dạng và màu sắc.
Ngay sau đó, càng nhiều dải sáng hiện ra, tím, hồng, đan xen chảy tràn, như thể thần linh đang vẩy màu trên nền trời.
Tôi đứng trong gió lạnh, ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ đến quên cả thở.
Tiếng trầm trồ của những người đồng hành, tiếng chụp ảnh lách tách dường như đều xa dần.
Khoảnh khắc ấy, trời đất mênh mông, sinh mệnh nhỏ bé, nhưng chính bởi vì có thể chứng kiến kỳ tích như vậy nên lại càng cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.
Ngay khi cực quang rực rỡ nhất, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn từ Từ Vy:
“Chu Minh Trung mất lúc rạng sáng. Chu Nhiên báo.”
Tôi liếc nhìn, rồi tắt màn hình.
Tiếp tục ngẩng đầu, nhìn điệu múa ánh sáng chưa từng dừng lại nơi bầu trời.
Không có bi thương, không có buông bỏ, chỉ có một sự bình thản như người ngoài cuộc.
Người đàn ông tên Chu Minh Trung ấy, cùng với ba mươi năm tháng liên quan đến ông ta, cuối cùng cũng như thủy triều rút đi, hoàn toàn biến mất trên bãi biển cuộc đời tôi.
Tôi ở Iceland nửa tháng, đi ngắm thác nước, tắm suối nước nóng, khám phá sông băng.
Sau khi về nước, cuộc sống tiếp tục với một nhịp điệu mới và trọn vẹn.
Tôi kết nối lại với vài người bạn cũ mà trước đây vì bận bịu gia đình nên đã xa cách.
Chúng tôi cùng nhau uống trà, leo núi, tham gia các buổi đọc sách.
Tôi nhận ra, rời xa bếp núc và cơm áo gạo tiền, tôi vẫn có thể giao tiếp vui vẻ với mọi người, vẫn có chính kiến và sở thích riêng.
Tôi học làm bánh, lần đầu thành công với chiếc bánh bông lan chiffon, tôi vui mừng như một đứa trẻ.
Tôi nuôi một con mèo, là một con mèo cam lang thang, tôi cho nó ăn vài lần dưới khu nhà thì nó bám theo không chịu đi.
Tôi đặt tên nó là “Ánh Dương”, nó thích nằm cuộn tròn trên đùi tôi ngủ khò khò, ấm áp như một cục bông.
Tôi bắt đầu thử viết lách, đem những trải nghiệm đã qua và cảm ngộ hiện tại, chắp vá ghi lại.
Không phải để xuất bản, chỉ là để sắp xếp lại chính mình.
Càng viết, những nỗi đau và ấm ức từng trải qua dường như đều rơi xuống trang giấy,
còn lòng tôi thì ngày càng nhẹ nhõm hơn.
Vài năm sau, tôi nhận được thiệp mời cưới của Chu Nhiên.
Cô dâu là một cô gái bình thường mà nó quen trong công việc, ảnh trong thiệp hai người đều cười giản dị.
Trong thiệp còn đính kèm một lá thư ngắn, nét chữ của Chu Nhiên:
“Mẹ, con sắp kết hôn rồi. Chuyện đã qua… con xin lỗi, và cảm ơn mẹ.”
“Con biết mình không có tư cách yêu cầu gì, nhưng vẫn hy vọng mẹ có thể đến.”
“Nếu mẹ không muốn cũng không sao. Chúc mẹ luôn khỏe mạnh. Con trai: Chu Nhiên”
Tôi nhìn chữ “mẹ” đã lâu không nghe gọi, cùng chữ “con trai” nơi ký tên, trong lòng dấy lên một làn sóng cảm xúc phức tạp.
Cuối cùng, tôi không đến dự lễ cưới.
Nhưng tôi nhờ Từ Vy gửi giúp một phong bao dày. Bên trong là mười vạn tệ, cùng một tấm thiệp nhỏ:
“Chúc mừng hôn lễ. Hãy sống cho thật tốt. Lâm Tĩnh.”
Đây là tình cảm cuối cùng tôi có thể dành cho tư cách làm mẹ.
Không ràng buộc, không đòi hỏi, chỉ là lời chúc phúc.
Về sau nghe nói, Chu Nhiên dùng số tiền ấy làm một phần tiền đặt cọc mua nhà mới, cùng vợ chăm chỉ xây dựng tổ ấm nhỏ.
Nó thỉnh thoảng sẽ gửi vài tấm ảnh con cái vào số điện thoại cũ của tôi,
tôi đã đổi số, nhưng Từ Vy vẫn kể lại cho tôi nghe.
Nghe nói nó đã ổn định hơn nhiều, cũng dần hiểu được sự khó khăn của cuộc sống.
Vậy là đủ rồi.
11.
Lại qua thêm mấy năm nữa.
Dưới sự cổ vũ của Từ Vy, tôi đăng ký tham gia một hoạt động công ích mang tên “Chia sẻ trải nghiệm cuộc sống của phụ nữ trung niên và cao tuổi”, bất ngờ được chọn làm một trong những khách mời chia sẻ.
Hôm diễn ra sự kiện, bên dưới khán đài ngồi rất nhiều phụ nữ có độ tuổi ngang tôi hoặc lớn tuổi hơn.
Có người ánh mắt u ám, có người đầy vẻ tò mò, có người trông mỏi mệt,
cũng có người giống tôi, ánh lên thứ ánh sáng khác biệt.
Khi đến lượt tôi bước lên sân khấu, nhìn những gương mặt bên dưới – có lẽ mang theo những câu chuyện tương tự – tôi hít sâu một hơi, cầm micro nói:
“Xin chào mọi người, tôi tên là Lâm Tĩnh. Mấy năm trước, tôi vẫn còn là một người vợ truyền thống, tin rằng ‘gia đình là tất cả đối với phụ nữ’.”
“Tôi đã trải qua ba mươi năm bị lừa dối, bị bóc lột, bị mất mát, từng nghĩ rằng đời mình đến thế là hết.”
Bên dưới khán phòng rất yên tĩnh.
“Nhưng tôi muốn nói, bất kể bạn bao nhiêu tuổi, bất kể bạn từng trải qua điều gì, thay đổi và bắt đầu lại, vĩnh viễn không bao giờ là quá muộn.”
“Ly hôn không đáng sợ, cô đơn không đáng sợ, điều đáng sợ là chết dần chết mòn trong một mối quan hệ rút kiệt bạn.”
“Chúng ta trước hết là chính mình, sau đó mới là con gái, là vợ, là mẹ.”
“Đặt cảm xúc và nhu cầu của bản thân lên hàng đầu không phải là ích kỷ, đó là biết yêu chính mình.”
“Chỉ khi bạn biết yêu bản thân, bạn mới có khả năng yêu người khác, và cũng chỉ khi đó mới có thể giành được sự tôn trọng và yêu thương thực sự.”
“Hiện tại tôi sống một mình, đọc sách, du lịch, học vẽ tranh, trồng hoa trồng cỏ, tụ tập với bạn bè.”
“Tôi bận rộn hơn bao giờ hết, cũng hạnh phúc và viên mãn hơn bao giờ hết.”
“Tôi nhận ra, thế giới rất rộng lớn, có quá nhiều điều thú vị, và cuộc đời tôi vẫn còn vô vàn khả năng.”
“Nếu nhất định phải nói có kinh nghiệm gì để chia sẻ, thì đó là: hãy can đảm hơn một chút.”
“Can đảm đối mặt với sự thật, can đảm đưa ra lựa chọn, can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, can đảm theo đuổi cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn.”
“Đời người chỉ có một lần, đừng phụ bạc nó.”
Tiếng vỗ tay vang lên, lúc đầu thưa thớt, sau đó rộn ràng nồng nhiệt.
Tôi thấy có nhiều người dưới khán đài rơm rớm nước mắt, cũng có người gật đầu thật mạnh, như thể đã hạ quyết tâm nào đó.
Sau khi hoạt động kết thúc, một nữ phóng viên trẻ chặn tôi lại, nói muốn phỏng vấn ngắn.
“Cô Lâm, bài chia sẻ của cô vừa rồi rất xúc động. Cô nghĩ rằng với nhiều phụ nữ đang mắc kẹt trong hôn nhân, không có khả năng độc lập kinh tế, con đường của cô có thể sao chép không?”
Tôi nghĩ một lát, rồi trả lời:
“Mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, nên không thể nói là sao chép được.”
“Nhưng tôi nghĩ, cốt lõi là giống nhau: đó là nhận thức được giá trị của bản thân và dũng cảm bảo vệ giá trị đó. Kinh tế độc lập rất quan trọng, nó là sự tự tin và là quyền lựa chọn.”
“Nhưng trước cả độc lập kinh tế, là sự độc lập về tinh thần.”
“Phải hiểu rằng hạnh phúc của bạn không nên được xây dựng trên sự ban ơn hay đánh giá của bất kỳ ai, bạn có quyền theo đuổi cuộc sống mà bạn mong muốn và nỗ lực vì điều đó.”
Tôi mỉm cười,
“Còn bắt đầu như thế nào, có thể bắt đầu từ một việc nhỏ.”
“Ví dụ như, mua cho bản thân một món đồ mà bạn vẫn luôn tiếc tiền, đăng ký một lớp học bạn luôn thấy hứng thú.”
“Hoặc chỉ đơn giản là dũng cảm nói ‘không’ với một mối quan hệ khiến bạn tổn thương.”
“Bước ra bước đầu tiên, bạn sẽ phát hiện ra, thế giới thực sự khác đi.”
Phỏng vấn kết thúc, cô phóng viên chân thành cảm ơn tôi.
Tôi và Từ Vy sóng vai rời khỏi trung tâm tổ chức sự kiện.
Mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn nhuộm thành phố trong lớp màu vàng ấm áp.
Từ Vy trêu tôi,
“Nói hay lắm nha, cô Lâm.”
“Gần như trở thành gương mặt đại diện cho phụ nữ thức tỉnh rồi đấy.”
Tôi bật cười, khoác tay cô ấy,
“Đừng chọc tôi nữa.”
“Tối nay muốn ăn gì? Tôi mời, coi như ăn mừng hôm nay tôi không bị khớp.”
“Vậy thì phải ăn ngon uống sướng mới được!”
Chúng tôi cười vang, đi về phía con phố bắt đầu lên đèn, xe cộ tấp nập.
Gió chiều lướt qua mặt, dịu dàng và tự do.
Tôi biết, nửa đầu đời mình đã khép lại.
Còn cuộc đời thật sự thuộc về tôi, đang dần dần mở ra giữa đất trời bao la này, tương lai vẫn còn dài.
-Hết-