9
Nhà không có ai, tôi và Chu Dự mang theo Thịt Kho tới rạp chiếu phim.
Gửi nó lại ở tiệm thú cưng gần đó.
Khi tấm rèm đỏ tầng tầng lớp lớp được vén lên, cả rạp chiếu phim như có luồng gió âm thổi qua.
Tim tôi đập nhanh, vô thức siết chặt cánh tay Chu Dự.
Nữ chính ngồi trên giường, soi gương bôi son, dưới gầm giường có tiếng nhỏ giọt.
Cô ấy cảm thấy kỳ lạ, cúi xuống nhìn.
Không thấy gì, rồi lại ngồi dậy tiếp tục chải tóc.
Tôi cũng căng thẳng theo.
Một bàn tay khô gầy đặt lên vai cô, cô theo phản xạ quay đầu lại, một gương mặt thối rữa phân nửa hiện ra trong gương đồng, cười rợn người.
Còn là cảnh cận luôn.
Mọi người xung quanh la hét điên loạn, chỉ có Chu Dự mặt vẫn lạnh như tiền.
Tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần, một bàn tay nhỏ chạm vào mắt cá chân tôi.
Lập tức tôi dựng hết lông tơ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rùng mình ớn lạnh đến tận óc.
Tôi “á” lên một tiếng, lập tức nhấc chân lên, đặt luôn lên đùi Chu Dự.
Điện thoại cũng rơi xuống đất, màn hình nứt một vết nhỏ.
Tôi úp mặt vào ngực anh, tay ôm chặt không buông.
May mà ai cũng đắm chìm trong phim, sợ phát khiếp, không ai để ý tôi.
Chu Dự một tay ôm tôi, một tay xoa đầu, nhẹ nhàng hỏi:
“Thanh Thanh?”
Giọng tôi run lẩy bẩy:
“Tôi… dưới chỗ ngồi có bàn tay.
Vừa rồi chạm vào tôi.”
Còn chưa nói hết, một đứa nhóc mũm mĩm chồm lên ghế tôi, xin lỗi:
“Chị ơi, xin lỗi nhé, em dọa chị à, em chỉ định nhặt lại vé thôi.”
Tôi cứng mặt vẫy tay:
“Không… không sao.”
Chu Dự cúi người nhặt tấm vé dưới chân anh, đưa lại cho thằng bé.
Anh nghiêng đầu cười khẽ, vai khẽ run.
Tôi véo eo anh một cái, mặt nóng bừng.
10
Xem phim xong, tôi đón Thịt Kho về, rồi cùng Chu Dự đi khu trò chơi bắt thú bông.
Con heo hồng trong lồng kính xinh xắn đáng yêu cực kỳ.
Thịt Kho phấn khích lè lưỡi liên tục, Chu Dự nhét xu vào máy.
Tôi chỉ con nào, là anh gắp trúng con đó.
Mắt tôi sáng rực lên, mấy đứa nhỏ bên cạnh bám vào kính nhìn mà muốn khóc vì ganh tỵ.
Trái tim ông chủ khu trò chơi như đang rỉ máu.
Toàn là mấy con heo hồng xác suất trúng thấp nhất mà tôi để ý, vậy mà anh gắp được mỗi con hai lần.
Còn xin luôn cả túi nilon để đựng.
Ra khỏi tiệm, trời mưa khá to.
Mưa nghiêng nghiêng, mang theo hơi lạnh.
Dưới đất đầy những vũng nước nhỏ nối liền nhau.
Chu Dự: “Cầm ô cho chắc.”
Anh nhét cây dù vào tay tôi.
Chưa kịp để tôi dẫm nước, anh đã nghiêng người bế bổng tôi lên.
Tay còn lại xách theo chú cún nhỏ.
Giữa cơn mưa lớn như trút.
Tôi nghe thấy tiếng tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.
Hơi ấm từ anh xuyên qua lớp áo mỏng, xua đi cái lạnh, mái tóc đen bị mưa làm ướt dính lên trán, giọt nước đọng đầy dưới cằm.
Khoảnh khắc ấy, tôi không phân biệt được nhịp tim là của ai.
Tôi chỉ biết —
Tôi đang rung động.
________________________________________
11
Ngoài trời, tiếng mưa rền rĩ.
Hậu di chứng của phim kinh dị không tệ lắm.
Chỉ là bị thằng nhóc hôm qua làm cho ám ảnh, cứ có cảm giác dưới gầm giường có người, không dám nhắm mắt.
Ba mẹ tôi đều không có nhà, căn nhà to vậy chỉ có mình tôi.
Tôi thật sự sợ.
Còn nữa, tôi phát hiện sau khi điện thoại bị vỡ màn hình, khung chat chẳng còn hiển thị tiếng “nội tâm” của anh nữa.
Cứ như tất cả chỉ là ảo giác của riêng tôi.
“Có thể đừng tắt máy không?
Hoặc… đợi em ngủ rồi hẵng tắt?”
Anh ôm con heo bông, bàn tay xương xương nhẹ vỗ đầu nó, dỗ dành:
“Ngủ ngon, Thanh Thanh của anh.
Ngủ đi, anh không tắt.”
Chỉ với một câu “Thanh Thanh của anh”, tôi đã đỏ mặt tía tai, nói vội câu “ngủ ngon”, rồi úp điện thoại xuống.
Phòng yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.
“Chu Dự?”
“Anh đây.”
“Em sợ.”
“Có anh ở đây.”
Giọng Chu Dự ôn hoà dịu nhẹ, không chút mất kiên nhẫn, từng câu đều đáp lại.
Anh luôn nhã nhặn, lễ phép, chưa từng vượt giới hạn.
Những lúc tôi ở nhà một mình, anh chỉ đưa tôi đến trước cửa, chưa bao giờ vào trong.
Anh tôn trọng mọi sở thích của tôi, bị tôi trêu ghẹo thì đỏ mặt, rối như tơ vò.
Tôi có thể xác nhận sự hiện diện của anh bao nhiêu lần tuỳ thích, anh sẽ không bao giờ thấy phiền.
Tình cảm non nớt và mơ hồ của thiếu niên, được gieo hạt từ những ngày xa xưa.
Trải qua thời gian dài ủ mầm.
Cuối cùng cả hai đều nguyện lòng.
Trở thành thứ tình cảm riêng biệt chỉ dành cho nhau.
12
Một người bạn học mở nhà ma ở công viên giải trí.
Rủ tôi và Chu Dự đến chơi để ủng hộ, còn tặng luôn hai vé.
Tôi đứng trước cửa, khều tay áo anh:
“Hay anh chờ em ngoài này nhé?”
Vé được tặng tận tay rồi, không đi thì ngại quá.
Ánh mắt anh rơi vào bộ hỷ phục màu đỏ trong nhà ma, dứt khoát từ chối đề nghị của tôi.
Nói không yên tâm để tôi vào một mình.
Chu Dự không sợ phim kinh dị, nhưng cực kỳ sợ mấy chỗ như thế này.
Anh từng nói —
Thứ trong phim dù có thật đến đâu, cũng không vung ruột ra táp thẳng vào mặt mình.
Mà lỗi cũng là do tôi, tôi kéo anh đi nhà ma.
Lúc tìm manh mối, vô tình kích hoạt hình phạt.
Còi báo động vang lên, anh không quên tôi.
Định kéo tôi cùng chạy trốn.
Ai ngờ kéo nhầm người.
Quay đầu lại thì thấy đang nắm tay NPC — chị ma nữ đang nhe răng cười, một mớ ruột đầy máu vung thẳng vào mặt anh.
Từ đó, Chu Dự bị ám ảnh tâm lý nặng với nhà ma.
13
Tôi đi vào nhà ma như thể đi xuống thăm cơ sở địa phương, lần lượt bắt tay với từng NPC hóa trang thành ma quỷ.
Mà đúng thật, mấy chị hóa trang làm ma ấy đẹp quá trời, khiến người ta không kìm được muốn lại gần dính chút “ma khí”.
“Chị ơi, răng nanh hút máu của chị thật quá đó!”
“Ra về chị tặng em hai cái mới.”
“Chị ơi, máu giả của chị mua ở đâu vậy? Làm da trắng hẳn luôn đó.”
“Gửi link cho em liền.”
Tôi mặc bộ đồ đạo cụ màu đỏ thẫm — bộ hỷ phục cô dâu, chơi rất sung.
Bản nữ được làm tỉ mỉ lắm, có cả trâm cài tóc, vòng bạc, còn có thợ trang điểm chuyên nghiệp làm tạo hình cho tôi nữa.
Bộ nam thì kém hơn một chút.
Nhưng Chu Dự mặc bộ hỷ phục đơn sơ vẫn không che được khí chất tuấn tú của anh.
Màu đỏ thẫm càng tôn lên vẻ lạnh nhạt, siêu thoát trần thế của anh.
Chu Dự thấy cái xác treo cổ nằm đó, ruột gan đổ tràn khắp sàn, thì vội quay mặt đi, mặt trắng bệch, lùi sát về phía tôi.
Anh lén kéo nhẹ vạt áo tôi: “Thanh Thanh…”
Giọng anh run run.
Tôi lập tức nắm chặt tay anh, mười ngón đan xen đầy kiên định:
“Yên tâm, lần này em nhất định không buông tay anh ra đâu.”
Đến lần thứ năm NPC chị ma âm thầm chỉ đường mà tôi vẫn đi sai,
Cả Chu Dự và các NPC khác bắt đầu tuyệt vọng.
Họ nói từng gặp người ngọt ngào đi nhà ma, chứ chưa thấy ai ngốc nghếch như tôi.
Đến lần thứ tư tôi kích hoạt nhiệm vụ ẩn,
Chị ma nữ thậm chí không thèm bò ra khỏi tủ nữa.
Chị ấy bảo đầu gối chị muốn tróc da đến nơi rồi.
Tôi thật không ngờ một cái nhà ma lại được thiết kế phức tạp đến vậy.
Quay vòng vòng hai lượt mà vẫn không thể dẫn Chu Dự thoát ra.
Chu Dự mở mắt, vẻ mặt đầy phức tạp:
“Hay là em buông tay ra trước đi?”
Tôi nắm chặt tay anh:
“Đã nói không buông là không buông.”
“Thanh Thanh.”
“Ừ.”
Chu Dự cố nhịn cảm giác buồn nôn, nhắc nhở:
“Cúi đầu xuống một chút, nhìn kỹ đi, trong miệng cái đầu lâu đó chính là chìa khóa đầu tiên và manh mối đấy.”
“……”
Bảo sao.
Nãy giờ Bạch Vô Thường cứ quay cái lưỡi mãi.
Tôi còn tưởng tiết mục biểu diễn dài, một phút rồi mà chưa xong.
“Tại sao nãy anh không nhắc em?”
Chu Dự thản nhiên nói:
“Sợ làm hỏng trải nghiệm của em.”
Tôi muốn khóc luôn, anh như vậy rồi còn sợ làm hỏng trải nghiệm của tôi.
Chắc sau cùng anh mở lời nhắc nhở vì thấy tôi thật sự không thể nào thoát ra được.
Anh đơn giản chỉ là không muốn bị kẹt qua đêm trong nhà ma.
Khi chúng tôi rời đi, chị ma nữ không quên tặng tôi một bộ răng nanh mới.
Rất lâu sau đó.
Tôi lật được trong sổ ký họa của Chu Dự một bức vẽ về khoảnh khắc đó.
Căn phòng đầy ma nhỏ giơ hoa lên, rèm đỏ tầng tầng lớp lớp phủ khắp nơi.
Tôi dũng cảm nắm tay anh đi phía trước, giống như được phủ lên ánh vàng rực rỡ.
Anh đứng bên cạnh tôi, trong mắt ngập tràn ý cười, tay siết chặt tay tôi, vừa đẹp đẽ vừa rực rỡ.
Tất nhiên, anh cũng không quên vẽ thêm cả anh Bạch Vô Thường đang biểu diễn quay lưỡi trước mặt tôi suốt một phút đồng hồ.