3.
Hôm tôi xuất viện, bác sĩ dặn phải tái khám định kỳ.
Tôi đã gật đầu… nhưng chưa bao giờ quay lại.
Bởi vì tôi đã phạm sai lầm lớn thứ hai trong đời — tôi tha thứ cho Cố Trì.
Sau trận cãi nhau dữ dội hôm ấy, anh ta lần đầu chủ động tìm tôi.
Tôi vừa đóng cửa tiệm, trời ngoài kia mưa như trút.
Anh ta đứng trước cửa, tay ôm một bó hoa loa kèn trắng.
“Tri Vi… mình bắt đầu lại nhé.”
Anh ta nói biết mình sai rồi.
Nói thời gian này áp lực quá nên mới lỡ lời, mới cư xử tệ với tôi.
Những câu như vậy, tôi nghe không biết bao nhiêu lần.
Vậy mà tối hôm đó, tôi vẫn tin.
Tôi tin nước mắt của anh ta.
Tin câu “Tri Vi, chúng ta làm lại từ đầu.”
Và một thời gian sau đó, mọi thứ như quay lại thời điểm đẹp nhất của chúng tôi.
Anh ta tan làm sẽ ghé tiệm hoa đón tôi, chở đi ăn khuya.
Nửa đêm cũng chịu chạy khắp nửa thành phố mua hoa nhập tươi nhất chỉ để tôi vui.
Tôi đã tưởng… hôn nhân của mình thật sự đang dần hồi sinh.
Cho đến một đêm, tôi nghe thấy tiếng anh ta nói chuyện điện thoại ngoài ban công.
“Đừng làm loạn nữa. Vợ anh dạo này tinh thần không ổn. Thời gian này đừng gọi cho anh.”
Tôi hỏi:
“Ai vậy?”
Anh ta im vài giây, rồi bảo là khách hàng.
Sau hôm đó, anh ta càng lúc càng về muộn.
Lúc thì say, lúc thì không về luôn.
Có lần tôi mang tài liệu đến công ty cho anh ta.
Vừa đẩy cửa vào, tôi nhìn thấy trên bàn là một bó hoa quen thuộc.
Đó chính là bó Juliet tôi đã tỉ mẩn làm suốt hai tiếng sáng nay.
Anh ta nói để tặng khách lớn.
Hóa ra lại là tặng người khác.
Hôm sau Cố Trì đi công tác.
Trước khi rời nhà, anh ta vẫn cúi xuống hôn tôi một cái —
nhẹ đến mức giống như một lời trấn an… cho tội lỗi của chính anh ta.
“Đừng nghĩ nhiều nữa. Đợi anh về, mình đưa Trạch Trạch đi biển.”
Nhưng tối hôm đó, tôi gọi cho Cố Trì — người bắt máy lại là một người phụ nữ.
Cô ta cười khúc khích bên kia đầu dây:
“Anh Cố đang tắm… hay để em nhắn lại giúp chị nhé?”
Tôi chết lặng.
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn mà tôi còn không kịp phản ứng.
Khoảnh khắc đó tôi mới hiểu:
Tha thứ không phải là liều thuốc chữa lành.
Nó chỉ khiến tôi phải trải qua thêm một lần đau giống y như cũ.
Sáng hôm sau, mẹ chồng còn vui vẻ xoa dịu tôi như không có chuyện gì:
“Đừng làm quá lên. Đàn ông ra ngoài có chút quan hệ cũng bình thường.”
“Phụ nữ đừng tính toán quá, sống là phải biết nhìn về phía trước.”
Tôi nhìn bà, bỗng dưng bật cười.
“Năm xưa lúc bà bị đối xử như thế… cũng có người dạy bà phải nhịn à?”
Sắc mặt bà lập tức trầm xuống.
“Con này, mày càng lúc càng hỗn!”
Bà ném mạnh cái nắp tô xuống đất, vỡ toang.
Tôi không cãi lại.
Chỉ lặng lẽ quay về phòng, mở tủ lấy ra tờ bệnh án mà tôi từng cất kỹ nhất.
“Bệnh nhân có dấu hiệu ảo thính và cảm giác tự trách. Khuyến nghị tái khám định kỳ.”
Chắc tôi thật sự có bệnh.
Bởi vì tôi cứ mãi tha thứ.
Hết lần này đến lần khác.
Đến mức tim rỗng hoác, máu trong người cũng lạnh tanh.
Đêm xuống, gió lùa vào qua ô cửa hở.
Tôi ngồi tựa vào tường, mệt mỏi đến mức ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Trong mơ, tôi lại thấy cơn mưa năm ấy.
Cố Trì che ô bước vào tiệm hoa, nhẹ giọng nói:
“Sau này anh nuôi em.”
Tỉnh dậy tôi mới nhận ra —
cái gọi là “nuôi”, chưa bao giờ là yêu.
Nó là nuôi nhốt.
4.
Điều khiến tôi hoàn toàn nhìn rõ mọi thứ… chính là đêm Cố Trì trở về hôm ấy.
Đó cũng là lần chúng tôi cãi nhau dữ dội nhất.
Chiều hôm đó, tôi đến trường đón Trạch Trạch tan học.
Không ngờ thằng bé lại đứng trước bao nhiêu phụ huynh mà mắng tôi “đồ nhà quê”, còn bắt chước giọng mẹ chồng, nói tôi “đầu óc có vấn đề”.
Tôi không nhớ mình đã đưa con về nhà bằng cách nào nữa.
Vừa bước vào cửa, mẹ chồng đã bật cười lạnh:
“Thấy chưa? Lại chọc con khóc rồi hả? Cô như vậy làm sao tôi yên tâm giao nó cho cô?”
Bà ta giật Trạch Trạch khỏi tay tôi:
“Ở cạnh người tâm lý không bình thường như cô, nó sớm muộn gì cũng bị ảnh hưởng!”
Đúng lúc đó, Cố Trì về.
Nhìn thấy cảnh trước mắt, việc đầu tiên anh ta làm… là nhíu mày quát tôi:
“Em không thể hành xử bình thường một chút sao?”
Trong tiếng trách móc dồn dập, trong ánh mắt ai cũng nhìn tôi như kẻ có bệnh, tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi lao vào bếp, quăng vỡ mấy chiếc ly thủy tinh trên bàn.
Mảnh vỡ cắt vào mu bàn tay, rạch mấy đường sâu, máu chảy ướt cả lòng bàn tay.
Phản ứng đầu tiên của Cố Trì không phải lo lắng mà là giận dữ:
“Em làm đủ chưa?! Có bệnh thì tự đi mà chữa!”
Nói xong, anh ta đập cửa bỏ đi.
Ngoài trời đang mưa xối xả.
Điện thoại anh ta thì tắt nguồn.
Tôi ngồi giữa phòng khách, khóc đến mơ màng, không còn ý thức thời gian.
Tôi không biết mình gục đi từ lúc nào.
Chỉ nhớ lúc tỉnh lại, cơn đau quặn đến mức tôi bật người lên — như có thứ gì lao thẳng vào bụng tôi.
Tôi bị hất văng ra hành lang.
Mở mắt ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là… thư ký của Cố Trì.
Cô ta đứng đó trên đôi giày cao gót, nhìn tôi từ trên xuống bằng ánh mắt đầy khinh miệt:
“Cô Hứa, đừng tự ảo tưởng nữa. Tổng giám đốc ở với cô cũng chỉ vì thương hại thôi.”
Không lâu sau Cố Trì cũng xuất hiện.
Anh ta túm chặt cổ tay tôi, kéo tôi bật dậy, mặt đầy phiền chán:
“Em làm người ta sợ hãi như vậy, em có biết không?!”
Tôi run lẩy bẩy, giọng nghẹn lại:
“Anh đã đi đâu? Cả đêm qua anh ở đâu?!”
Cố Trì nhíu mày, vẻ mặt đầy chán ghét:
“Anh đi đâu cần phải báo với em à? Em xứng sao?”
Ngay khoảnh khắc ấy… tim tôi như bị đâm xuyên bằng một vật nhọn.
Không còn là đau, mà là lạnh toát từ trong ra ngoài.
Tôi quay người định rời đi, thì mẹ chồng ôm Trạch Trạch từ trên lầu lao xuống.
Vừa nhìn thấy tôi tay đầy máu, bà ta đã gào lên:
“Cô điên rồi hả?! Trông cô thế kia mà dọa chết con tôi đấy! Cô còn muốn hại cháu tôi đến mức nào nữa?!”
“Cố Trì! Mau bế con đi! Tuyệt đối đừng để nó lại gần cô ta!”
Trạch Trạch rúc sâu vào lòng bà, vừa khóc vừa gọi:
“Bà ơi! Bà ơi!”
Từng tiếng gọi đó như lưỡi dao cùn, chậm rãi rạch qua tim tôi.
Tôi nhìn họ — nhìn Cố Trì đứng đó, lạnh nhạt, dửng dưng như thể tôi chưa từng là gì với anh ta.
Cơn đau trên người khiến tôi bắt đầu choáng váng.
Mọi thứ trước mắt nhòe dần đi.
Trước lúc tôi ngã xuống, tôi nghe tiếng Cố Trì đầy phiền chán:
“Lại bày trò nữa. Kệ cô ta đi.”
…
Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường bệnh.
Bác sĩ bước đến, giọng căng thẳng:
“Cô Hứa, cô đang bị rối loạn chuyển dạng cấp tính. Phải mổ khẩn cấp!”
“Nhưng người nhà cô chưa đóng viện phí… chúng tôi chưa thể tiến hành phẫu thuật.”
“Nếu chậm thêm… cô có nguy cơ bị liệt hai chân vĩnh viễn.”
Chi phí phẫu thuật: 500.000 tệ.
Tay tôi run rẩy, cố bấm số gọi cho Cố Trì.
Chuông đổ hơn chục hồi, cuối cùng anh ta cũng bắt máy.
Tôi nghẹn tới mức chỉ thốt được từng từ rời rạc:
“Cố Trì… cứu tôi với… xin anh… tôi… chuyện gì cũng chịu…”
Anh ta im lặng vài giây.
Rồi bật cười lạnh lùng:
“Hứa Tri Vi, cô bớt diễn đi.”
“Vì muốn được thương hại, cô đến cả mạng sống cũng đem ra dựng chuyện?”
Ngay sau đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng rên rỉ rõ mồn một của một người đàn bà.
Lúc đó tôi mới hiểu rõ:
Không phải tôi đang gọi cho chồng mình.
Tôi đang cầu xin một kẻ đã không còn coi tôi là người.
Và chính trong khoảnh khắc tiếng rên đó vang lên từ đầu dây bên kia,
đôi chân tôi… vĩnh viễn mất hết cảm giác.
Tôi đưa tay bịt miệng mình lại, không cho bản thân bật khóc thành tiếng.
Ngoài hành lang, mọi người đi qua đi lại — bận rộn, tự do, nhẹ nhàng.
Còn tôi thì lần đầu hiểu rõ thế nào là “cả đời cũng không bước ra khỏi đây”.
Bác sĩ thở dài, nói tôi cần điều trị dài hạn, phục hồi lâu dài, phải có người túc trực chăm sóc.
Nhưng Cố Trì không đến.
Mẹ chồng không đến.
Không một ai đến.
Ngày thứ hai, điện thoại hiện lên tin tức nổi bật —
Cố Trì chi hàng chục triệu để cầu hôn… chính cô thư ký của mình.
Trong video, anh ta quỳ một gối, gương mặt tràn đầy dịu dàng và chân thành.
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Thì ra, anh ta không phải không có thời gian…
Anh ta chỉ là không có thời gian cho tôi.
Ngày thứ ba anh ta nhắn cho tôi một tin.
Không một câu hỏi thăm.
Không một lời xin lỗi.
Chỉ có một khoản chuyển khoản 2.000.000 tệ.
Ghi chú: bồi thường.
Thì ra… trong mắt anh ta, hai chân của tôi chỉ đáng giá hai triệu.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy việc “đứng dậy” — một hành động bình thường với bao người —
lại trở thành thứ xa xỉ đến nhói lòng.
Đêm hôm đó, tôi cứ nằm nhìn trần nhà mà nghĩ mãi một chuyện:
Nếu tôi đã không thể đứng dậy…
thì ít nhất, phải để bản thân rời khỏi cuộc hôn nhân này.
Dù là bò, dù là lết, dù là ngồi xe lăn.
Ngày thứ tư, tôi nhờ “tân thư ký phu nhân” đem đơn ly hôn bỏ lên bàn làm việc của anh ta.
Lần thứ nhất, anh ta cười nhạt:
“Đừng làm trò.”
Lần thứ hai, anh ta cau mày:
“Lại bày chuyện à?”
Lần thứ ba, anh ta ném đồ, gào lên:
“Hứa Tri Vi, cô rời khỏi tôi thì sống kiểu gì?! Cô liệt rồi, cô hiểu không?!”
Lần thứ tư…
cuối cùng anh ta ký.
“Muốn đi thì đi. Không quá một tháng, cô sẽ tự bò về cầu xin tôi.”
Đi?
Tôi vốn dĩ… đã chẳng còn đi được nữa.
Tôi đẩy bánh xe, để chiếc xe lăn đưa tôi qua cánh cửa đó.
Ngay khi bánh xe lăn qua ngưỡng cửa —
người đàn ông đang chìm trong hoa hồng, lời chúc phúc và vòng tay người mới kia —
bỗng giật mình bật dậy từ cơn ác mộng.
Một nỗi sợ khủng khiếp, đau đến xé phổi, bóp nghẹt lấy tim anh ta.
Bởi trong mơ…
tôi chết rồi.