3.
Sáu giờ sáng.
Tia nắng đầu tiên len qua khe rèm, vừa chạm tới mép giường thì điện thoại của Cố Giác Thành rung lên trên tủ đầu giường.
Anh ta vẫn đang ngủ, mày khẽ nhíu lại như đang mơ thấy điều gì khiến tâm trí bất an.
Tôi dán mắt vào màn hình đang sáng lên. Trên màn hình khóa là một dòng tin nhắn xem trước — bằng tiếng Pháp:
"Bé yêu, sáng nay khám thai thuận lợi lắm. Bác sĩ nói con rất khỏe."
Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, mỗi nhịp thở đều mang theo cảm giác đau rát như nuốt phải mảnh thủy tinh.
Tôi lặng lẽ rón rén nhích lại gần mép giường, đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình, mồ hôi đã thấm ướt cả viền máy.
Mật khẩu mở máy là ngày kỷ niệm cưới của hai chúng tôi — chi tiết từng khiến tôi cảm động rơi nước mắt, giờ chỉ còn lại sự mỉa mai.
“Tách” — tiếng mở khóa nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng vẫn khiến tôi nín thở ngoái nhìn.
Cố Giác Thành trở mình, quay lưng lại, hơi thở vẫn đều đều.
Tôi mở WeChat. Tin nhắn được ghim đầu bảng là một cái tên duy nhất: Z.
Vừa bấm vào, toàn bộ màn hình lập tức bị lấp kín bởi những lời lẽ âu yếm bằng tiếng Pháp:
“Tối qua mơ thấy con đạp em đấy.”
“Chờ con chào đời, mình chuyển hẳn sang Canada.”
“Đừng để ả đàn bà kia phát hiện, không thì công cốc cả.”
Còn những tin nhắn phản hồi của Cố Giác Thành thì lúc nào cũng ngắn gọn, dịu dàng:
“Ngoan, đừng lo.”
“Anh chuyển tiền rồi.”
“Chờ thêm chút nữa, sắp dọn sạch cô ta rồi.”
Tôi bấm vào mục giao dịch.
Trong nửa năm qua, anh ta đã chuyển cho tài khoản này không dưới năm trăm triệu.
Giao dịch gần nhất là vào chiều hôm qua — đúng hai trăm triệu — ghi chú:
“Mua quà cho em bé.”
Chiều hôm qua…
Anh ta nói đang họp, còn gửi tôi một tấm ảnh văn phòng trống trơn để làm bằng chứng.
Ngón tay tôi lướt như bay trên màn hình, liên tục chụp lại mọi bằng chứng.
Ảnh trong album cứ nhiều dần lên, từng tấm từng tấm như những lưỡi dao nung đỏ, thi nhau hằn lên da thịt tôi.
Tôi lướt tiếp xuống dưới, đột nhiên dừng lại khi thấy một đoạn video — được quay ngay tại phòng ngủ của chúng tôi.
Người phụ nữ tên Trương Khả Hân, mặc chiếc váy ngủ lụa cao cấp của tôi, đang ngồi trên đùi Cố Giác Thành.
Cả hai cười đùa tình tứ, nói chuyện bằng tiếng Pháp.
Góc camera còn lọt cả khung ảnh cưới của chúng tôi, vẫn đặt ngay đầu giường — như một trò đùa cay nghiệt nhất đời.
Một cơn buồn nôn cuộn trào nơi dạ dày.
Tôi bịt chặt miệng, lao vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu nôn khan.
Nhưng không có gì trào ra — chỉ có vị chua chát dâng ngược lên cổ họng, bỏng rát và nghẹn đắng.
“Y Y? Em sao vậy?”
Giọng nói lười biếng vừa tỉnh ngủ của Cố Giác Thành vang lên ngoài cửa.
Tôi vội nhét điện thoại vào ngăn sâu nhất của tủ trong phòng tắm, lau sạch khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười tái nhợt khi mở cửa:
“Không sao, chắc tối qua ăn gì không hợp nên hơi đau bụng.”
Anh ta đưa tay sờ lên trán tôi, đầu ngón tay vẫn ấm như thường, nhưng tôi lại theo bản năng rụt nhẹ người lại.
“Nhìn sắc mặt em kìa, hôm nay phải nghỉ làm.”
Anh xoay người định lấy điện thoại của tôi:
“Để anh gọi xin nghỉ cho em.”
“Đừng!”
Tôi hoảng hốt giữ chặt tay anh ta lại, tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực:
“Thật sự không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì cả.”
Tôi sợ anh ta đụng vào điện thoại — càng sợ anh ta phát hiện những bằng chứng tôi vừa cất giấu.
Ánh mắt anh ta khựng lại trong một giây, như thể đã nhận ra điều gì đó… nhưng rất nhanh đã trở về dáng vẻ quen thuộc, xoa nhẹ đầu tôi:
“Vậy em muốn ăn gì sáng nay? Anh nấu cháo trắng nhé?”
“Không cần đâu, em sắp muộn rồi.”
Tôi tránh ánh mắt anh ta, quay người vào phòng thay đồ. Tấm lưng áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính chặt vào da.
Vừa mở tủ, chiếc vali trên ngăn cao nhất khẽ nghiêng. Tôi nhón chân với xuống, phát hiện khóa kéo chưa kéo kín.
Bên trong là mấy túi hàng hiệu xa lạ — toàn nhãn hiệu tôi chưa từng thấy, hóa đơn ghi tên Trương Khả Hân, ngày mua chính là tuần trước.
Dưới đáy vali còn có một cuốn catalogue bất động sản Canada, bên trong kẹp một mảnh giấy ghi bằng tiếng Pháp:
“Đợi giải quyết xong cô ta, chúng ta sẽ sống ở đây.”
Thì ra, đến đường lui… anh ta cũng đã tính sẵn.
“Y Y, em xong chưa?”
Giọng Cố Giác Thành lại vang lên ngoài cửa, lần này mang theo chút thúc giục.
Tôi nhanh chóng nhét vali trở lại chỗ cũ, dùng mấy chiếc áo khoác lớn che đi, rồi hít một hơi thật sâu, quay người bước ra:
“Ra ngay đây.”
Anh ta đã chỉnh tề trong bộ vest, chiếc cà vạt là loại tôi từng chọn cho anh.
Đứng trước cửa, anh mỉm cười đưa túi xách cho tôi, dáng vẻ chẳng khác gì người chồng hoàn hảo:
“Tối muốn ăn gì? Để anh đặt bàn trước.”
“Tùy anh.”
Tôi né bàn tay đang chìa ra của anh ta, tự mình cầm túi xách rồi bước nhanh ra cửa.
Trong khoang thang máy đang hạ dần xuống, cảm giác mất trọng lực khiến dạ dày tôi như bị xoắn lại. Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo khoác — bên trong là toàn bộ tội chứng của anh ta, và cũng là vết rạn nứt không thể hàn gắn trong cuộc hôn nhân này.
Cửa thang máy vừa mở, Cố Giác Thành bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa vào hõm cổ, thì thầm bằng tiếng Pháp:
“Y Y, anh yêu em.”
Câu tình thoại quen thuộc từng khiến tim tôi rung động, giờ lại như nọc độc của loài rắn, lạnh lẽo trườn qua da thịt.
Tôi đứng bất động, đối diện với tấm gương phản chiếu trên vách thang máy. Gương mặt anh ta trong đó vẫn dịu dàng, vẫn ngọt ngào, vẫn là người chồng “tốt” mà ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng lần đầu tiên, tôi thấy rõ sau sự dịu dàng ấy… là một cái bẫy được đan bằng tính toán và dối trá.
4.
Chiều hôm đó, tôi đến trung tâm thương mại Hằng Long để lấy bộ trang sức đặt riêng cho khách. Vừa bước vào khu đồ hiệu tầng hai, tôi lập tức nhìn thấy Cố Giác Thành đang đứng trước quầy Hermès.
Anh ta quay lưng về phía tôi, nghiêng đầu nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh, bên môi là một nụ cười dịu dàng… kiểu dịu dàng mà suốt những năm qua, tôi chưa từng được thấy.
Người phụ nữ ấy mặc váy trắng ngà, tóc dài xõa vai, một tay đặt nhẹ lên bụng đã hơi nhô lên — đúng là người trong ảnh, Trương Khả Hân.
Cô ta ngẩng mặt cười, khoác tay anh ta, giọng nũng nịu bằng tiếng Pháp:
“Bé con nói muốn chiếc túi này làm quà gặp mặt.”
Cố Giác Thành cầm một chiếc túi da cá sấu lên, đưa cho cô ta:
“Em thích là được, cái gì anh cũng mua cho.”
Một cơn giận bùng nổ trong lồng ngực.
Mắt tôi tối sầm lại, suýt chút nữa làm rơi chiếc hộp trang sức trên tay.
Hóa ra cái gọi là “gặp đối tác quan trọng”… chính là dắt bồ đi mua túi?
Dùng tiền thuộc tài sản chung giữa hai vợ chồng, đi mua quà cho một người phụ nữ khác và đứa con ngoài giá thú của họ?!
Đúng lúc đó, Trương Khả Hân quay lại, bắt gặp tôi.
Nụ cười trên môi cô ta khựng lại, rồi lập tức cong lên thành một đường đầy khiêu khích.
Cô ta cố ý ôm chặt chiếc túi vào ngực, nói bằng tiếng Trung, giọng chua loét:
“Chị ơi, chị có chuyện gì không?”
Cố Giác Thành hoảng hốt quay đầu lại, ánh mắt nhìn thấy tôi lập tức biến sắc.
Thoáng chốc hoảng loạn, nhưng rất nhanh giận dữ thay thế.
Anh ta sải bước đến trước mặt tôi, hạ thấp giọng:
“Sao em lại tới đây?”
Tôi nhìn thẳng vào cái túi anh ta vừa mua, giọng run rẩy:
“Nếu không tới, làm sao thấy được vở kịch đặc sắc này?”
“Đây là đối tác quan trọng mà anh nói à?”
“Em đừng làm loạn!”
Anh ta vươn tay định kéo tôi đi, tôi giật tay ra, ánh mắt lạnh tanh.
Đúng lúc đó, Trương Khả Hân bật cười, tay xoa bụng, giọng điệu cố tình:
“Chị à, Giác Thành yêu em. Bọn em còn có em bé rồi, hay chị nhường lại đi nhé?”
“Nhường?”
Tôi liếc xuống chiếc áo khoác cashmere trên người cô ta — đúng là mẫu y hệt trong tủ đồ của tôi.
Hình ảnh chiếc vali chưa kéo khóa lướt qua trong đầu tôi như một cú tát.
Tôi cắn răng, giọng gằn từng chữ:
“Dùng tiền của tôi mua túi cho cô, ở trong căn nhà đứng tên tôi, mặc đồ tôi mua… cô nói cái đó là nhường?”
Khuôn mặt Cố Giác Thành tái mét.
Anh ta không nói lời nào, chỉ thô bạo kéo tay tôi:
“Về nhà rồi nói!”
“Buông tôi ra!”
Tôi giãy mạnh, chiếc hộp trang sức trong tay rơi xuống đất. Sợi dây chuyền đặt làm riêng văng ra ngoài, dưới ánh đèn cửa hàng lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo đến chói mắt.
“Cố Giác Thành, anh vẫn luôn cho rằng tôi không hiểu tiếng Pháp, đúng không?”
Động tác của anh ta khựng lại đột ngột.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, như vừa nghe thấy điều không tưởng.
Trương Khả Hân cũng hoảng hốt, vội túm lấy vạt áo anh ta:
“Cô ta… cô ta đang nói cái gì vậy?”
Tôi hất mạnh tay Cố Giác Thành ra, nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi, từng chữ một, nói bằng tiếng Pháp:
“Người tình ‘biết điều’ mang thai hai tháng. Tháng sau sang Canada.
Cố Giác Thành, anh thật sự nghĩ tôi không hề biết gì sao?”
Sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt.
Đôi môi run rẩy, nhưng không thốt ra nổi một chữ.
Nhân viên bán hàng và khách xung quanh bắt đầu tụ lại, ánh mắt tò mò xen lẫn chỉ trỏ.
Trương Khả Hân nghe lõm được vài từ như “Canada”, lập tức gào lên:
“Cô nói bậy cái gì thế! Giác Thành sao có thể lừa tôi được!”
“Có lừa hay không, trong lòng cô rõ hơn ai hết.”
Tôi cúi xuống nhặt sợi dây chuyền, giọng lạnh như băng:
“Mỗi đồng tiền anh ta chuyển cho cô, mỗi món đồ anh ta mua cho cô, đều là tài sản chung của vợ chồng tôi.
Cô tưởng mình là chân ái à? Không, cô chỉ là công cụ để anh ta chuyển tài sản mà thôi.”
Có lẽ sợ chuyện bị làm lớn, Cố Giác Thành đột nhiên vươn tay đẩy mạnh tôi một cái:
“Đủ rồi! Đừng đứng đây làm trò mất mặt!”
Tôi loạng choạng lùi lại mấy bước, lưng đập mạnh vào tủ trưng bày.
Một cơn đau âm ỉ lan khắp sống lưng.
Tiếng xì xào xung quanh càng lúc càng lớn.
Có người đã giơ điện thoại lên quay.
“Cố Giác Thành, anh dám đẩy tôi?”
Tôi chống tay vào tủ kính, đứng thẳng dậy. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống —
không phải vì đau, mà vì tuyệt vọng đến tận cùng.
“Vì người phụ nữ này, anh đến cả thể diện cũng không cần nữa sao?”
Trương Khả Hân đứng bên cạnh còn không quên châm dầu vào lửa:
“Giác Thành, anh nhìn cô ta đi. Rõ ràng là tự mình giữ không được đàn ông, giờ còn tới đây làm loạn!”
“Tôi làm loạn?”
Tôi nhìn hai con người trước mặt, bỗng bật cười.
Tiếng cười khô khốc, đầy cay đắng.
“Tôi kết hôn với anh năm năm.
Vì anh mà từ bỏ cơ hội thăng chức.
Giúp anh kéo tài nguyên, mở rộng quan hệ.
Anh chính là đối xử với tôi như vậy sao?”
Giọng tôi run lên, nhưng từng chữ đều sắc bén:
“Dùng quan hệ của bố tôi để lấy cổ phần công ty, quay đầu lại nuôi đàn bà bên ngoài, còn tính toán để tôi ra đi tay trắng?”
Cố Giác Thành bị nói trúng tim đen, sắc mặt méo mó vì tức giận, tay giơ lên định tát tôi.
“Anh dám!”
Một giọng nói vang lên rõ ràng, đầy khí thế.
Tôi ngoảnh lại — là Tô Tình, bạn thân của tôi, không biết đã xuất hiện từ lúc nào.
Cô ấy giữ chặt cổ tay Cố Giác Thành, gằn giọng:
“Giữa ban ngày ban mặt anh mà dám ra tay? Tôi đã gọi cảnh sát rồi!”
Cố Giác Thành nhìn thấy mấy nhân viên bảo vệ đang chạy tới, bèn giật tay lại, lùi một bước, mặt xanh lét:
“Cô… hai người cứ chờ đấy!”
Thấy tình thế không ổn, Trương Khả Hân vội kéo tay anh ta định rút lui, nhưng Tô Tình chặn lại:
“Đi đâu?
Nói cho rõ ràng đã!
Những thứ này đều là tài sản trong thời kỳ hôn nhân — theo luật, phải hoàn trả lại cho bạn tôi!”
Tôi nhìn hai người họ đứng giữa vòng vây ánh đèn flash của người đi đường —
Lúc này đây, không còn ai phải che giấu.
Màn kịch năm năm mang tên “hôn nhân hạnh phúc”, cuối cùng cũng tan nát ngay giữa trung tâm thương mại đông người.