1.
Ánh đèn pha lê ấm áp rọi xuống bàn ăn gỗ lim nhà họ Lâm, hơi nước từ nồi hải sản nghi ngút quyện cùng mùi tỏi phi, khiến tiếng cười rôm rả quanh bàn như cũng trở nên mơ hồ.
Tôi nghịch đuôi tôm hùm trong bát, tai nghe loáng thoáng đám đàn ông trò chuyện về thị trường cổ phiếu. Ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út — chính là chiếc nhẫn anh đeo cho tôi dưới chân tháp Eiffel năm ngoái. Lúc đó, anh áp sát vào tai tôi, thì thầm bằng tiếng Pháp: "Y Y, cả đời này, anh chỉ yêu em."
“Gần đây, cậu đúng là hỷ sự liên tiếp đấy, Giác Thành à.” Lâm Vũ bỗng nâng ly rượu, ánh mắt lướt qua tôi, môi nở một nụ cười mập mờ không rõ hàm ý. “Nghe nói… người kia đã man//g tha//i h//ai tháng rồi?”
Câu nói bật ra bằng tiếng Pháp, phát âm không chuẩn, nhưng lọt vào tai tôi lại sắc lạnh như kim châm.
Sự náo nhiệt quanh bàn đột ngột ngưng bặt, ngay cả tiếng nước sôi trong nồi hấp cũng trở nên chói tai. Tôi siết chặt đôi đũa, đầu nhọn của vỏ tôm đâm vào đầu ngón tay, m//áu rỉ ra, nhỏ xuống dĩa nước tương, đỏ đến chói mắt.
Nụ cười trên mặt Cố Giác Thành khựng lại nửa giây, rồi ngay lập tức khôi phục như chưa hề có chuyện gì, thậm chí còn dịu dàng hơn cả lúc nãy. Anh lấy khăn giấy, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay tôi, lau đi vết m//áu, giọng nói đầy quan tâm:
“Em bất cẩn quá rồi.”
Rồi quay sang Lâm Vũ, cười cợt nửa thật nửa đùa bằng tiếng Trung:
“Cậu say rồi à? Nói bậy gì đấy?”
Lâm Vũ không đáp, chỉ thẳng thắn nhìn tôi, thong thả bổ sung thêm một câu tiếng Pháp:
“Cô gái ấy đúng là biết điều… Cậu định cho cô ta sinh con ở nước ngoài?”
Cổ họng tôi nghẹn lại. Ngay trước mặt tôi, Cố Giác Thành thản nhiên cầm một con tôm hùm to nhất, lột vỏ sạch sẽ, chấm mù tạt — loại tôi thích nhất — rồi đưa đến trước mặt tôi. Hàng mi anh cụp xuống, che đi cảm xúc dưới đáy mắt. Giọng Pháp buông ra khe khẽ, nhẹ như tiếng thở dài, nhưng tôi nghe rõ từng từ một:
“Tháng sau sẽ thu xếp cho cô ấy sang Canada. Đừng lo, Y Y sẽ không biết đâu.”
Vị cay của mù tạt xộc thẳng lên mũi, nước mắt tôi trào ra không hề báo trước.
Tôi vội quay mặt đi, chộp lấy ly nước trên bàn uống một hơi, sặc đến mức ho không ngừng:
“Cái… cái nước chấm này cay quá…”
Cố Giác Thành lập tức vỗ nhẹ lưng tôi, giọng đầy lo lắng:
“Anh đã bảo em đừng ăn nhiều mù tạt rồi mà, lại không nghe.”
Rồi quay sang mọi người, nở nụ cười hòa nhã:
“Nhà tôi là vậy đấy, ăn cay một chút cũng không chịu nổi.”
Cả bàn bật cười theo, không khí vừa rồi giống như chưa từng ngột ngạt.
Chỉ có Lâm Vũ là khác.
Anh ta tựa lưng vào ghế, nâng ly rượu về phía tôi, đáy mắt mang theo sự chế giễu châm chọc, sắc như kim.
Tôi cụp mi mắt, nhìn đăm đăm miếng thịt tôm trắng nõn trong dĩa nước tương, chợt thấy nó chẳng khác nào lời nói dối được anh ta bọc đường khéo léo.
Cố Giác Thành đã tính toán mọi thứ.
Anh ta biết tôi học chuyên ngành chính là tài chính, chuyên ngành phụ là tiếng Tây Ban Nha, và chưa từng học qua tiếng Pháp.
Vậy nên, mới có thể ngang nhiên nói ra những lời tàn nhẫn nhất bằng giọng điệu dịu dàng nhất, trước mặt tôi, không chút e dè.
Điện thoại trong túi khẽ rung.
Là tin nhắn từ cô bạn thân – Tô Tình:
“Xem ảnh cậu đăng lên story mà thấy ganh tỵ ghê. Cười hạnh phúc quá!”
Tôi dán mắt vào hai chữ "hạnh phúc" trên màn hình, đầu ngón tay lạnh toát.
Cố Giác Thành vẫn đang thì thầm bên tai tôi, giọng ngọt đến mức có thể tan chảy, nhưng tôi chẳng còn nghe rõ được gì nữa.
Trong tai tôi, chỉ còn tiếng tim mình nện từng nhịp nặng nề vào lồng ngực.
Thì ra cái gọi là mật ngọt của cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối… chỉ là ảo mộng một mình tôi tưởng tượng.
Anh ta thấy tôi không phản ứng gì, liền giơ tay véo nhẹ má tôi, nửa đùa nửa thật:
“Gì thế? Bị cay đến đơ luôn rồi à?”
Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đang mỉm cười của anh ta, cố gắng gượng ra một nụ cười:
“Không sao, chỉ là hơi khó chịu chút. Em muốn về trước.”
Cố Giác Thành lập tức đứng dậy:
“Được, anh đưa em về.”
Ra khỏi biệt thự nhà Lâm Vũ, cơn gió đêm mang theo hương ngọt của hoa quế lướt qua mặt, nhưng tôi lại cảm thấy cả người lạnh buốt.
Anh ta dịu dàng khoác áo lên vai tôi, vòng tay ôm eo, cử chỉ vẫn thân mật như bao lần trước.
Đi ngang qua gara, tôi liếc thấy chiếc xe của Lâm Vũ đậu trong góc tối. Cửa sổ xe hạ xuống, anh ta nhìn tôi, làm khẩu hình bằng tiếng Pháp:
“Màn chính mới chỉ bắt đầu.”
Tay tôi bất giác siết chặt lấy vạt áo của Cố Giác Thành, móng tay gần như bấu sâu vào da thịt anh ta.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ “lo lắng”:
“Sao thế, Y Y?”
Tôi áp mặt vào ngực anh ta, giọng run rẩy:
“Không sao cả… chỉ là… thấy lạnh thôi.”
Thì ra những lời tình ngọt ngào bằng tiếng Pháp mà tôi từng trân trọng gìn giữ…
Chỉ là mật mã được anh ta lập trình sẵn, để công khai bàn chuyện về người phụ nữ khác và đứa con của họ — ngay trước mặt tôi.
Mà tôi, lại ngu ngơ tin là thật.
Ngỡ rằng mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích.
Đến lúc này mới hiểu ra:
Giấc mộng mật ngọt kia, vốn chỉ là bẫy ngọt ngào được xây nên bằng lời dối trá.
Và tôi – đứa ngốc si tình ấy – cuối cùng cũng đã bị chính tiếng sét kia đánh thức.
2.
Trong phòng ngủ chỉ còn quầng sáng mờ của chiếc đèn đầu giường.
Cố Giác Thành ngủ rất say, hơi thở đều đều phả lên gối, bình thản đến mức tàn nhẫn.
Tôi nhìn chằm chằm hoa văn trên chiếc đèn trần, đầu ngón tay lướt qua cuốn từ điển tiếng Pháp đã sờn mép đặt trên tủ đầu giường — cuốn sách tôi mua từ thời đại học.
Về sau, vì anh ta từng cười nói: “Sau này có anh làm phiên dịch cho em rồi.”
Thế là nó bị bỏ xó, phủ bụi, giống như sự cẩn trọng của chính tôi.
Màn hình điện thoại bỗng sáng lên — thông báo sao lưu đám mây.
Tôi nhẹ nhàng xuống giường, rón rén trốn vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại, mở thư mục quen thuộc kia.
Bên trong, là toàn bộ những “bất ngờ” mà Cố Giác Thành từng để lại cho tôi.
Bản ghi âm sớm nhất là năm năm trước, trên du thuyền dọc sông Seine.
Anh ta giật lấy máy ghi âm trong tay tôi, nói bằng tiếng Pháp:
“Em yêu, từ cái nhìn đầu tiên anh đã biết, em là người anh muốn ở bên cả đời.”
Khi đó tôi không hiểu.
Chỉ thấy giọng anh ta dịu dàng đến mức có thể làm tan mặt nước sông.
Sau khi về nước, tôi nằng nặc đòi anh ta dịch lại.
Mười lần.
Lần nào cũng cười ngốc nghếch như một kẻ vừa trúng số.
Giờ nghe lại, từng chữ từng chữ đều lộ rõ sự giả dối, như giấy nhám cọ thẳng vào màng nhĩ.
Ngón tay tôi run rẩy, mở một album được mã hóa.
Mật khẩu là ngày sinh của tôi.
Thật mỉa mai.
Bên trong không có lấy một tấm ảnh chung của chúng tôi.
Chỉ toàn là ảnh của một người phụ nữ khác.
Tóc dài.
Váy trắng.
Khi cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non.
Một kiểu dịu dàng hoàn toàn khác tôi.
Tấm ảnh mới nhất được chụp tuần trước.
Cô ta mặc chiếc áo khoác dáng dài — cùng kiểu với chiếc Cố Giác Thành từng mua cho tôi — đứng trước nhà hàng Pháp mà chúng tôi thường đến.
Bụng dưới hơi nhô lên.
Bên dưới ảnh là một dòng ghi chú bằng tiếng Pháp:
“Con yêu đã được h//ai th//áng rồi, phải lớn lên ngoan ngoãn nhé.”
Dạ dày tôi cuộn lên dữ dội.
Tôi chống tay vào bồn rửa, cúi người nôn khan.
Ký ức bỗng dưng quay ngược về ba năm trước, chuyến du lịch kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Giữa cánh đồng oải hương tím ngắt ở Provence, anh ta đột ngột nhận một cuộc điện thoại, đi ra xa nghe rất lâu.
Khi quay lại, tôi hỏi là ai, anh nói công ty có việc gấp, rồi mỉm cười đưa tay véo nhẹ mũi tôi:
“Gì thế? Sợ anh bị mấy cô gái Pháp xinh đẹp bắt cóc à?”
Khi đó tôi còn hờn dỗi đ//ấm anh một cái.
Đến bây giờ mới nhớ ra, lúc cúp máy, anh ta đã nói một câu bằng tiếng Pháp:
“Đợi anh về.”
Thì ra từ khi ấy, anh ta đã bắt đầu dệt nên tấm lưới dối trá này.
Tôi trượt người ngồi phịch xuống nắp bồn cầu, run tay lôi món quà sinh nhật năm ngoái anh tặng ra — một chiếc bút ghi âm.
Anh ta nói muốn tôi ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống.
Không hiểu vì sao, tôi lại nhấn nút phát.
Trong đó không phải những ngày tháng ngọt ngào của chúng tôi.
Mà là cuộc đối thoại giữa anh ta và người phụ nữ kia.
“Khi nào thì cô ta phát hiện?”
Giọng người phụ nữ nũng nịu, nói bằng tiếng Pháp.
“Đợi khi lấy được cổ phần công ty của bố cô ta.”
Giọng Cố Giác Thành lạnh lẽo như băng.
“Trình độ tiếng Tây Ban Nha của cô ta thì làm sao nghe hiểu nổi tiếng Pháp?”
“Vậy còn đứa bé của chúng ta…”
“Yên tâm. Anh đã sắp xếp cả rồi. Đến lúc thích hợp, sẽ để cô ta ra đi tay trắng.”
Chiếc bút ghi âm tuột khỏi tay tôi, rơi xuống nền gạch phát ra âm thanh chói tai.
Tôi cắn chặt môi mới không bật khóc thành tiếng.
Vị tanh của m//áu lan ra trong khoang miệng.
Những dịu dàng tôi từng nâng niu.
Những lãng mạn tôi từng mang ra khoe khoang với cả thế giới.
Hóa ra tất cả đều là cạm bẫy được anh ta tính toán tỉ mỉ.
Anh ta biết tôi mù tịt tiếng Pháp.
Biết tôi sẽ bị những lời yêu thương mình không hiểu mê hoặc.
Biết tôi sẽ ngoan ngoãn trở thành một quân cờ trong ván cờ dài hơi của anh ta.
Còn tôi thì ngu ngốc đến mức, từng coi anh ta là ánh sáng duy nhất trong đời mình.
Tiếng gõ cửa nhà vệ sinh khẽ vang lên hai nhịp:
“Y Y, sao lâu thế?”
Giọng Cố Giác Thành mang theo vẻ uể oải vừa tỉnh ngủ, hoàn toàn khác với sự lạnh lẽo trong đoạn ghi âm.
Tôi vội vàng lau nước mắt, nhét chiếc bút ghi âm sau rèm tắm, hít sâu một hơi rồi mở cửa.
Anh ta đứng ngoài cửa, mặc đồ ngủ, tóc hơi rối, đưa tay đặt lên trán tôi:
“Sắc mặt kém thế này? Có phải không khỏe không?”
Đầu ngón tay anh ta vẫn còn ấm, ánh mắt “quan tâm” kia chân thật đến mức khiến tôi buồn nôn.
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi cái chạm ấy, giọng khàn đi:
“Không sao, chắc hơi nhiễm lạnh thôi.”
“Vậy mai anh xin nghỉ cho em một ngày, ở nhà nghỉ ngơi nhé?”
Anh ta thuận thế ôm lấy eo tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu, giọng dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ.
Tôi cứng đờ dựa vào lòng anh ta.
Mùi nước hoa gỗ tuyết tùng quen thuộc vờn nơi chóp mũi — mùi hương từng khiến tôi an tâm, giờ đây lại như độc dược, len thẳng vào phổi.
“Không cần đâu.”
Tôi đẩy anh ta ra, ép mình nở một nụ cười.
“Ngày mai em còn một cuộc họp quan trọng.”
Anh ta không ép nữa, chỉ xoa nhẹ mái tóc tôi:
“Vậy ngủ sớm đi.”
Nhìn bóng lưng anh ta quay lại giường, tôi đứng nguyên tại chỗ, toàn thân lạnh buốt.
Bức ảnh cưới trên tủ đầu giường phản chiếu ánh đèn, phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Trong ảnh, Cố Giác Thành cười rất ôn hòa, ánh mắt chan chứa yêu thương, ngọt đến mức tưởng như tan chảy.
Nhưng tôi biết rõ, sau nụ cười ấy là những tính toán lạnh lùng đến nhường nào.
Cuộc hôn nhân kéo dài năm năm này, cái gọi là giấc mơ ngọt ngào ấy…
Hóa ra ngay từ đầu đã là một màn kịch được dựng lên cẩn thận.
Còn tôi —
Chính là kẻ đáng thương nhất trong vở diễn ấy.