“Sao lại đi theo anh vậy?”
"Anh bao lâu rồi không quan tâm đến em nữa... huhu..."
“Sao anh lại không quan tâm chứ?”
“Thế tại sao mấy hôm nay anh toàn đi sớm về muộn?” Tôi vừa khóc vừa lau nước mắt.
"Vì anh đang đi học một lớp đào tạo."
"Hả?"
"Muốn đi cùng anh không?"
Rồi anh đưa tôi đến lớp học đó. Ngay khi bước vào, tôi thấy Diệp Thâm đang ôm một con búp bê mô phỏng em bé, tỉ mỉ tắm rửa cho nó, dỗ ngủ, thay tã, học cách làm bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh… Mọi động tác đều nghiêm túc, thuần thục đến khó tin.
Lúc anh học xong, tôi không kìm được nữa, bất chấp bụng bầu to, lao tới ôm chầm lấy anh:
"Xin lỗi anh…"
"Người phải xin lỗi là anh mới đúng. Anh đã không để ý đến cảm xúc của em. Sau này anh sẽ không như vậy nữa đâu."
Ngày sinh con
Vì có tiêm giảm đau nên quá trình sinh cũng không quá khổ, nhưng cả gia đình ai nấy đều thương tôi vô cùng.
Diệp Thâm thì khỏi phải nói — suốt quá trình sinh, một bước cũng không rời khỏi tôi. Sau khi bé chào đời, anh thường xuyên đọc mấy tin tức tiêu cực về trầm cảm sau sinh nên lo đến mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng bày đủ trò để dỗ dành tôi.
Hôm nay là hoa, ngày mai là một món bất ngờ nhỏ xinh. Ngày nào cũng đổi mới, không ngày nào giống ngày nào.
Tôi bị chứng “mất phương hướng khi phải chọn lựa”, nên việc đặt tên cho con hoàn toàn giao lại cho anh.
Anh nghĩ rất lâu, viết ra cả tá cái tên, cuối cùng chọn cái tên: Diệp An Thịnh — mang ý nghĩa: "con ra đời bình an, cả đời thịnh vượng".
Năm năm sau
"Ba mẹ! Sao ba mẹ lại là người cuối cùng đến đón con vậy! Bé giận rồi nha!"
Tôi và Diệp Thâm nhìn nhau, im lặng mấy giây rồi… bật cười. Hai đứa vừa hẹn hò xem phim, tận hưởng thế giới hai người mà… quên bẵng hôm nay là ngày An Thịnh đi học buổi đầu tiên.
Cũng may giáo viên gọi điện nhắc, chứ không thì chắc giờ này vẫn còn đang ôm nhau trong rạp rồi.
Cái cảm giác hiếm hoi được sống lại như “cặp đôi chưa con cái”... thế mà bị nhóc con này phá hỏng rồi!
Tối đến, An Thịnh mặc bộ đồ ngủ hình gấu con, lúi húi đi vào phòng ba mẹ.
“Ba ơi, sao ba chỉ thơm má mẹ mà không thơm con?”
Diệp Thâm nghẹn lời. Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ: Có thể trả thằng nhỏ này về không?
Tôi phì cười, xoa đầu con:
“Giờ này rồi mà còn chưa ngủ à, nhóc con?”
“Con muốn ngủ với ba mẹ cơ!”
Tôi gật đầu, vỗ nhẹ xuống giường, chừa một khoảng trống giữa tôi và Diệp Thâm.
“Lên đây nào, tối nay con được ngủ ở giữa nhé?”
An Thịnh vui như bắt được vàng, cười toe toét, nhảy phốc lên giường, chui tọt vào giữa hai người chúng tôi.
Nụ cười của Diệp Thâm lúc ấy… còn khó coi hơn cả khi anh khóc.
Năm An Thịnh tròn năm tuổi, gia đình nhỏ của chúng tôi lại sắp chào đón một thành viên mới.
Hôm đó, trong bữa trưa, tôi vừa ngửi thấy mùi món canh mình vẫn thích là lập tức muốn nôn. Ban đầu tôi cũng không nghĩ nhiều. Cho đến khi Diệp Thâm vô tình phát hiện, anh chẳng thèm để tôi nói thêm câu nào, kéo tôi đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát.
Kết quả là — tôi mang thai lần hai.
Từ hôm đó trở đi, Diệp Thâm suốt ngày lải nhải hy vọng lần này là con gái. Anh nói đến mức tôi phát phiền, phải ra lệnh cấm miệng luôn.
Tối hôm nhận được tin, anh kéo An Thịnh vào phòng, nghiêm túc nói chuyện. Tôi không biết họ đã nói những gì, chỉ biết từ hôm sau, nhóc con ấy như biến thành một người hoàn toàn khác: tự giác, ngoan ngoãn, không để tôi phải lo một chút nào, còn suốt ngày quan tâm hỏi han tình hình em bé trong bụng.
Mang thai lần đầu tôi không bị ốm nghén gì cả, còn lần này thì ăn gì nôn nấy, sắc mặt lúc nào cũng nhợt nhạt. Người lo nhất lại chính là Diệp Thâm. Anh quýnh lên, ngày nào cũng thử đủ cách nấu nướng, tham khảo lời khuyên từ đủ mọi chuyên gia dinh dưỡng.
Một buổi chiều nắng đẹp, tôi ngồi trên chiếc xích đu gỗ giữa sân, bụng nhô cao, tay khẽ vuốt ve. An Thịnh chạy nhảy phía trước, tiếng cười lanh lảnh vang vọng cả góc sân. Diệp Thâm đứng bên cạnh tôi, tôi tựa vào vai anh, lòng ngập tràn bình yên.
"Vợ à, anh sẽ mãi mãi yêu em."
Tôi ngước lên, cười thật dịu dàng.
"Em cũng sẽ mãi mãi yêu anh."
-Hết-