Tới lượt tôi sững người.
Tôi cố vùng ra: "Anh không cần phải làm vậy đâu, thật sự không cần phải vì trách nhiệm mà ràng buộc bản thân. Đây là con em, không liên quan đến anh."
Nhưng anh siết chặt hơn, không cho tôi trốn tránh.
"Người anh thích từ trước đến nay… luôn là em." Anh ghé sát tai tôi, giọng nói trầm ấm, xen lẫn chút ấm ức. "Từ khi còn nhỏ đã là em rồi. Sao em lại không nhận ra?"
Ai mà ngờ được, người lạnh lùng như anh cũng sẽ có lúc dịu dàng đến vậy.
"Đêm đó… anh không hề say. Em quên rồi sao? Anh đã tỏ tình, em cũng đồng ý rồi mà."
Nghe đến đây, tôi sững người rất lâu rất lâu. Tôi thật sự… quên sạch. Không ngờ lại quên mất một chuyện quan trọng đến vậy.
"Xin lỗi em. Đêm đó rõ ràng anh đã dùng… vậy mà em vẫn mang thai. Là anh khiến em phải chịu ấm ức rồi."
Từ khi tôi biết nhớ, chưa từng thấy anh rơi một giọt nước mắt vì bất kỳ chuyện gì. Thế mà giờ đây, giọt nước mắt ấy lại lặng lẽ lăn dài.
Tôi không kìm được mà nhẹ nhàng xoa lưng anh.
"Đừng khóc nữa. Còn chuyện kết hôn… để em nghĩ thêm."
Đêm hôm đó, anh không ép tôi. Lùi một bước đúng lúc, đồng ý cho tôi thời gian suy nghĩ. Từ hôm ấy, anh bắt đầu theo đuổi tôi một cách đường đường chính chính.
Sáng sớm vừa mở mắt, mùi đồ ăn thơm nức đã lan vào tận phòng. Mắt còn chưa kịp mở, mũi đã dắt tôi lần theo hương thơm đến tận bếp.
Lúc tôi còn đang mơ màng, thì đã bị anh phát hiện trước. Anh cười khẽ, hôn nhẹ một cái rồi bế bổng tôi lên:
"Sao không mang dép? Dù có bật sàn sưởi cũng không được đi chân trần thế này."
Tôi hoảng hồn mở mắt, mới phát hiện là anh.
"Anh… sao lại ở đây?"
"Anh làm bữa sáng cho bảo bối của anh mà. Ăn xong anh đưa em đi làm. Trưa mang cơm tới, tối đón em về."
"Anh không cần phải làm vậy đâu, thật đấy!"
"Nếu anh không lo cho em, em lại ăn mấy đồ ăn vặt tào lao cho xem."
Nghe tới đây, tôi bắt đầu bực. Đúng là vì đứa nhỏ mà! Tôi hậm hực quay mặt đi, bĩu môi:
"Anh yên tâm, con gái hay con trai của anh, em cũng không để chịu thiệt đâu."
Anh cúi xuống mang giày vào chân tôi, ánh mắt dịu dàng:
"Anh làm vậy… là vì em. Dù em không cần đứa trẻ này, anh vẫn chỉ đối tốt với mình em thôi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả."
Tôi vẫn còn chu môi, nhưng tâm trạng đã mềm đi rõ rệt.
Ngày qua ngày, tôi sống cuộc đời của một 'bà bầu bé nhỏ' được chăm chút đến từng chi tiết. Quần áo có người chuẩn bị, bữa ăn vừa miệng nóng hổi, đến cả giấc ngủ cũng được canh giờ. Quả thực, đúng kiểu: đưa tay ra là có áo, mở miệng ra là có cơm.
Nửa tháng sau
Lại đến ngày khám thai.
Nhưng lần này, tôi không còn phải lủi thủi đi một mình. Có anh đi cùng, có bàn tay anh lo toan từng thứ, cảm giác bất an trong lòng bỗng chốc được xoa dịu bằng một sự yên tâm sâu sắc.
Nhìn anh lấy nước, đưa thuốc, cẩn thận hỏi bác sĩ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất… tôi chợt nghĩ, nếu người kết hôn là anh, có lẽ cũng không tệ.
Ra khỏi bệnh viện, chúng tôi đi dạo trong vườn hoa. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, nơi đang nuôi dưỡng một sinh linh bé xíu. Một luồng ấm áp lan khắp lồng ngực.
Rồi nước mắt tôi rơi từng giọt to.
Không một dấu hiệu báo trước.
Thấy tôi đột nhiên khóc, anh hoảng hốt chạy tới đỡ lấy, tưởng tôi bị đau hay có chuyện gì.
“Sao vậy, bảo bối? Em thấy khó chịu ở đâu à?”
Tôi dời ánh mắt khỏi bụng, nhìn vào đôi mắt lo lắng của anh, khẽ nói:
“Chúng ta kết hôn đi.”
Có lẽ là vui đến quá mức, mấy ngày sau đó, ngoài việc chăm sóc tôi, anh bắt đầu tất bật chuẩn bị sính lễ, rồi lên danh sách quà để mang tới nhà tôi ra mắt.
Vài ngày sau, anh dẫn theo ba mẹ — bác trai bác gái họ Diệp — đến gặp bố mẹ tôi.
Tuy bố tôi vẫn còn chút không hài lòng chuyện tôi có thai trước khi cưới, nhưng trước sự kiên định của tôi, cuối cùng ông cũng chỉ có thể đồng ý. Mẹ thì khác, cùng bác gái đã bắt đầu bàn tán chuyện mua quần áo, đồ chơi cho đứa bé, thậm chí còn lên kế hoạch cả trường mẫu giáo sau này.
Tối đó, ăn xong, tôi ngồi một mình trong sân, ngẩng đầu ngắm sao.
Không biết anh đến từ lúc nào. Khi tôi quay sang, anh đã quỳ một gối trước mặt, giơ ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
"Tiểu Tiểu, em có đồng ý lấy anh không?"
Không gian tĩnh lặng, trời đêm dịu dàng như ôm trọn tất cả.
Tôi chìa tay trái ra, cười thật tươi:
“Em đồng ý.”
Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định tổ chức hôn lễ vào đầu tháng sau.
Khoảng thời gian chờ đợi, tôi – nhân vật chính – sống rất thảnh thơi. Lấy lý do mang thai, công việc tôi cũng tạm gác lại. Mỗi ngày đều sống như một "bà bầu hạnh phúc", được cưng chiều đến tận trời mây.
Diệp Thâm đắm chìm trong việc chuẩn bị hôn lễ, bận rộn hết trước rồi sau. Từ địa điểm tổ chức đến từng tấm thiệp mời, anh đều đích thân thiết kế, tự tay viết từng chữ.
Với anh, mọi chi tiết dù lớn hay nhỏ đều không được phép có chút sơ sót. Bởi lẽ, đây là đám cưới anh muốn dành cho tôi — một đám cưới thật hoàn hảo.
Sáng hôm ấy, hiếm hoi lắm tôi mới thấy anh còn ngủ cạnh mình. Sóng mũi cao, làn da mịn màng, rõ ràng chẳng chăm dưỡng gì nhiều mà lại trắng trẻo sạch sẽ đến lạ. Tôi đưa ngón tay khẽ vẽ lên từng đường nét khuôn mặt anh.
"Baby hôm nay dậy sớm thế? Có đói không, anh đi làm bữa sáng nhé?"
Anh vừa lẩm bẩm vừa ngồi dậy, mắt vẫn còn lim dim chưa tỉnh hẳn.
Tôi bật cười vì dáng vẻ ngái ngủ ấy, kéo tay anh lại:
"Đừng đi… nằm cạnh em thêm một lát nữa thôi."
Anh nghe lời nằm xuống, vòng tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng như đang dỗ dành.
Tới ngày cưới, để tôi được ngủ đủ giấc, hôn lễ được sắp xếp vào buổi tối.
Chiều hôm đó, tôi được chuyên viên trang điểm làm đẹp tỉ mỉ. Chiếc váy cưới cũng được chỉnh sửa lại nhiều lần, vừa sang trọng vừa ôm dáng hoàn hảo. Khi nhìn mình trong gương, tôi thật sự hài lòng.
Tối đó, người luôn giữ chừng mực trong chuyện uống rượu như Diệp Thâm lại uống không ít. Lần hiếm hoi tôi thấy anh có chút men trong người.
Anh cúi đầu, tựa nhẹ lên vai tôi, nụ cười ngây ngô hệt như một đứa trẻ:
"Cuối cùng anh cũng cưới được em rồi… hì hì."
Khoảnh khắc ấy, tôi biết — mình đã không chọn sai người.
Mang thai đến tháng thứ năm, tôi phát hiện Diệp Thâm bắt đầu đi sớm về muộn. Anh không còn tự tay nấu cho tôi từng bữa ăn như trước nữa, chỉ gọi chuyên gia dinh dưỡng tới chăm sóc khẩu phần hằng ngày của tôi.
Tâm trạng nhạy cảm trong thai kỳ khiến tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh — lo lắng, hoài nghi, thấp thỏm không yên.
Tôi không muốn tin, nhưng lại chẳng thể ngăn mình tưởng tượng đủ điều.
Cho đến một ngày, tôi không nhịn được nữa, lén lút theo dõi anh ra ngoài. Nhưng mới đi được nửa đường thì đã bị anh phát hiện.
Diệp Thâm lập tức thắng xe, tức giận bước xuống:
"Em có biết bụng mình đã to đến mức nào rồi không? Sao còn dám một mình chạy lung tung như vậy? Nhỡ có chuyện gì thì sao hả?"
Tôi cúi đầu nức nở, ấm ức không nói nên lời.
Diệp Thâm dịu giọng, dang tay ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lưng an ủi: