“Há há há, tôi không ngại đợi tụi nhỏ lớn đâu đó!”
“Cái này…” Tôi chần chừ. Tuy tôi không quá để tâm chuyện để tụi nhỏ lên hình, nhưng nếu tụi nó không thích thì sao? Trẻ con cũng cần có quyền riêng tư mà.
“Mẹ ơi—” Tần Hoài Nguyện hí hửng chạy vào, “Mẹ ơi, cậu nói sẽ dẫn em gái đi công viên, con cũng muốn đi~”
Tôi: “…Không phải, em gái con mới bao nhiêu đâu, được năm ngày tuổi chưa? Cậu con đang chọc con thôi.”
Tần Hoài Nguyện chu môi, tôi vội vàng ôm con bé:
“Đi! Bảo bối muốn đi đâu là đi đó!”
Tần Hoài Nguyện phát hiện camera, nghe lời tôi liền ngoan ngoãn chào hỏi các bình luận, vừa vui vừa phấn khích:
“Nhiều chữ quá đi, dù con không đọc được~”
“Con muốn ngày nào cũng nói chuyện với các anh chị trong điện thoại!”
…Không tệ, xem ra là tôi lo lắng hơi nhiều.
“Anh con đâu rồi?” tôi hỏi.
“Anh đi đón ba rồi đó, ba về nhà rồi~”
Tôi lập tức hoảng hốt.
Giang Chiết Yến ngày nào cũng ở công ty, sao tự nhiên lại về nhà?!
Còn chưa nghĩ xong đối sách, gương mặt đẹp trai đến mức khiến người ta tức giận của Giang Chiết Yến đã xuất hiện trên màn hình.
Tôi im lặng một giây, quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ:
“Chồng à, anh về rồi đó hả~”
Một hơi tròn trịa, không chệch một chữ.
Dựa vào kỹ năng diễn xuất nhiều năm của tôi, diễn vai người vợ yêu chồng tha thiết không phải chuyện khó.
Nhưng rõ ràng, Giang Chiết Yến không đỡ nổi vở diễn của tôi.
Lặng im, lại lặng im.
Tần Hoài Hứa ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Chiết Yến. Một tay kéo tay ba, một tay nắm tay mẹ, đặt chồng lên nhau:
“Ba ơi, đừng giận mẹ nữa mà. Mẹ cũng là vì công việc thôi.”
Con trai giỏi lắm!
Đừng nói chứ, tuy Giang Chiết Yến trông có vẻ lạnh lùng, nhưng tay anh lại rất ấm. Không như tôi, cứ đến mùa đông là tay chân lạnh ngắt.
Ý của con trai chắc là bảo Giang Chiết Yến đừng trách tôi hay vắng nhà.
Nhưng fan với cư dân mạng lại hiểu thành: Giang Chiết Yến đang giận vì tôi không chịu công khai.
Ngay lập tức, couple “nữ cường tận tâm với sự nghiệp x quý công tử nhà giàu đáng thương” liền nổi như cồn.
Tôi: Cũng được thôi, nhưng thật sự không cần thiết.
Tắt livestream xong, các hot search với chủ đề liên quan đều để lại cho đội xử lý.
Trời dần chuyển tối.
Sau khi dỗ Tần Hoài Hứa và Tần Hoài Nguyện ngủ, tôi đến thư phòng của Giang Chiết Yến.
Anh hơi nghiêng đầu, sống mũi cao đeo kính gọng vàng. Nét nghiêng mặt ưu tú, gợi cảm một cách vô thức.
Tôi bình tĩnh nuốt nước bọt.
“Anh đang xem gì đó…” Tôi đi lại gần, nhìn thấy mấy dòng chữ trên cuốn sách anh đang cầm thì im bặt.
Hình như là tiếng Đức, cũng có thể là tiếng Pháp, hoặc tiếng Tây Ban Nha?
Dù sao tôi cũng không hiểu nổi.
“Sao tự dưng lại đến lễ trao giải? Anh xưa giờ đâu có hứng thú mấy chuyện đó mà?” Tôi ngồi xuống sofa cạnh bên, tò mò hỏi.
“Thư giãn.” Anh đáp gọn lỏn.
“Tôi rời khỏi đó sớm, làm anh không xem được cảnh An Nhàn nhận giải, ngại quá nha~” Tôi ngáp một cái, trong giọng không hề có chút áy náy nào.
Giang Chiết Yến nhíu mày đẹp đẽ:
“Cái gì cơ?”
“Thật ra, nếu trước khi lộ ra ngoài, chúng ta âm thầm ly hôn, để anh đến với An Nhàn, chẳng phải rất ổn à.” Tôi phân tích rõ lợi hại cho anh nghe, “Giờ thì hay rồi, bị phanh phui hết, muốn ly hôn cũng khó.”
“Em thật sự muốn ly hôn đến vậy à?”
Dưới ánh đèn vàng ấm, đôi mắt anh đen nhánh như hắc diệu thạch.
Không biết tại sao, giọng Giang Chiết Yến có hơi lạnh.
À không, giọng anh xưa giờ vẫn lạnh thế mà.
“Cũng không hẳn là muốn…” Tôi đáp, “Dù sao thì bố mẹ anh, bố mẹ tôi đều vui vì chúng ta ở bên nhau mà, đúng không.”
Trong khoảnh khắc đó, khi nhìn vào Giang Chiết Yến, tôi dường như thật sự thấy được cái gọi là “quý công tử nhà giàu đáng thương” mà cư dân mạng nói tới.
Đúng là điên thật rồi, tôi lại có thể thấy được vẻ ấm ức từ Giang Chiết Yến.
Tôi lắc đầu, đứng dậy vỗ vai anh:
“Anh cứ từ từ nghĩ đi, không gấp đâu ha.”
7
Dư luận trên mạng lại cực kỳ tích cực ngoài dự đoán.
Tôi với Giang Chiết Yến, Tần Trạch với Giang Nguyệt Nguyệt, chẳng biết từ bao giờ lại thành hai cặp vợ chồng kiểu mẫu quốc dân.
Không phải chứ, Tần Trạch với Giang Nguyệt Nguyệt thì còn được, chứ cặp kia thôi cho xin!
Độ hot tăng mãi không giảm, tôi bóp trán, không biết là tốt hay xấu nữa.
Sự thật chứng minh, nhiệt độ cao là con dao hai lưỡi.
Khi quản lý liên tục gửi cho tôi kịch bản mới thì An Nhàn đăng Weibo.
“Trước tiên xin chúc mừng thầy Tần Trạch vừa có con gái! Mong thầy Tần và Nguyệt Nguyệt bên nhau dài lâu.
Tiếp theo, mọi người cũng biết rồi đó, showbiz bây giờ có quá nhiều cuộc hôn nhân giả tạo, cặp đôi thật sự như hai người bọn họ đã hiếm thấy rồi.
Nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người hãy lắng nghe tiếng lòng mình, chọn người mình yêu, từ chối những cuộc hôn nhân thương mại!”
Tôi: 6 to, đặc biệt 6, 6 chồng 6, trên đầu đội 6, dưới chân đạp 6.
Tôi chụp màn hình rồi quăng thẳng vào group chat bốn người tôi – Tần Trạch – Giang Nguyệt Nguyệt – Giang Chiết Yến.
Cái group chat tám trăm năm chưa ai nhắn gì, không ngờ lần đầu lên tiếng lại là vì chuyện này.
Nhưng tôi thì sắp phát điên rồi.
Tôi lạch cạch gõ chữ:
“Ý cô ta là gì? Cô ta có ý gì hả?! Tôi cạn lời luôn rồi, được thôi, tôi ly hôn, tôi rút khỏi giới giải trí, được chưa?!
Cô ta còn thiếu nước chỉ thẳng vào mặt tôi thôi đấy!”
Sau vụ tôi giấu chuyện kết hôn sinh con bị bóc ra, lại thêm màn nền do Tần Trạch dựng sẵn, độ hot còn tăng vọt hơn nữa.
Chưa kể tôi với An Nhàn từng đóng chung hai bộ phim, nói về mức độ thân quen thì tôi với cô ta còn thân hơn cô ta với Tần Trạch.
Vậy mà trong bài đăng lại cố ý lờ tôi và Giang Chiết Yến đi, người mắt sáng ai nhìn cũng ra là đang bóng gió chỉ trích tôi với Giang Chiết Yến là hôn nhân thương mại.
Tần Trạch hiếm khi ngoan ngoãn, phản ứng rất nhanh:
“Chị đừng giận, em đi xử lý.”
Giang Nguyệt Nguyệt gửi một cái sticker “cạn lời”:
“Tôi với cô ta quen nhau hồi nào mà gọi tôi là Nguyệt Nguyệt? Đăng cái Weibo mỉa mai này nọ.
Trước đây tôi từng nghe vài tin đồn rồi, nhưng sao anh tôi có thể thích loại người như thế được.
@GiangChiếtYến”
Ôi trời, Tiểu Nguyệt ơi, em không biết chứ anh em thật sự từng thích loại người như vậy đó.
Giang Chiết Yến:
“?”
Tôi còn đang đoán xem Giang Chiết Yến có bênh An Nhàn không thì —
Weibo của anh đột ngột xuất hiện một bài đăng, được hàng loạt tài khoản chính thức của các doanh nghiệp nhà họ Giang đồng loạt chia sẻ.
Bài viết rất ngắn gọn:
“Tình cảm rất tốt.”
Ảnh đính kèm là… một bức thư tình.
Khá là có cảm giác thời xưa. Người ký tên là Giang Chiết Yến.
Vâng, dựa theo nội dung thì đây là thư gửi cho một người phụ nữ tên Tần Cẩm.
Tôi: …
Giấy viết thư đúng là kiểu cổ lắm rồi, chắc phải từ đời tám hoánh.
Nội dung thì ngọt đến muốn sâu răng, nào là lời thề non hẹn biển, nào là mấy câu sến súa quê mùa.
Trời ơi, vẫn là Giang Chiết Yến đáng tin cậy.
Xem đi, chuỗi bằng chứng hợp lý thế này cơ mà.
Đến giả một bức thư tình tại chỗ mà cũng làm được, giỏi thật!
Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ thấy bức thư đó, chắc chắn là bịa ra tại chỗ rồi.
Tôi bái phục sát đất.
Dư luận lập tức quay ngoắt 180 độ, bắt đầu chửi An Nhàn ăn không được thì bảo nho chua.
Dưới bài đăng của Giang Chiết Yến là:
“Anh rể bá đạo quá!”
“Chị Cẩm nhà tôi nhất định phải lấy kiểu đàn ông thế này QAQ, lại còn đẹp trai nữa!”
“Đúng là nhìn thấy quý công tử nhà giàu ngoài đời thật rồi, chụp ảnh chung hàng đầu nào~”
Tạch.
Tần Trạch lập tức nhắn vào group:
“Anh rể oách quá!”
Giang Nguyệt Nguyệt:
“Anh em oách quá!”
Tôi lén nhắn riêng cho Giang Chiết Yến:
“Anh làm thế, An Nhàn chắc sẽ giận đó?”
Anh trả lời rất nhanh:
“Tôi không có quan hệ gì với cô ta.”
Tôi gửi sticker “bất lực”, không tin một chữ:
“Biết rồi biết rồi, Giám đốc Giang. Không cần giải thích với tôi đâu.”
8
Xem mệt mấy bình luận hot rồi, tôi quyết định đổi sang lướt thứ khác để nghỉ xíu.
Thế rồi tôi thấy một fic đồng nhân viết về tôi với Giang Chiết Yến.
…Kinh khủng thật.
Trong truyện đó, tôi bị viết thành một tiểu bạch thỏ đáng thương yếu đuối, còn Giang Chiết Yến là một tra nam văn nhã biến thái, kiểu thích ép buộc người khác.
Đúng, còn đeo kính gọng vàng nữa.
Tôi không kìm được mà nhớ lại hình ảnh anh ta ở thư phòng hôm trước, đúng là khá dụ người ta thật.
Tôi vội vỗ đầu mình — không được tưởng tượng lung tung!
Trong truyện, tôi chạy, anh ta đuổi, cả hai không thoát khỏi nhau.
Tôi trong truyện hình như không thích Giang Chiết Yến, vì toàn bị anh ta ép. Tôi cứ “a a a~”.
Nhưng hình như cũng có thích, bởi mỗi khi có người làm tổn thương anh ta, tôi luôn là người xông ra đầu tiên bảo vệ.
Tôi: ?
Càng lố bịch hơn là, Tần Trạch với Giang Nguyệt Nguyệt thì… hạnh phúc vô cùng.
Hôm qua đi công viên giải trí, hôm nay ngắm tháp Eiffel, mai lại định đi dạo Nhà Trắng, ngọt đến sặc đường.
Tôi vừa định mắng tác giả này thì — Giang Nguyệt Nguyệt chuyển thẳng bài này vào group bốn người.
Tôi:
“Sao, em là tác giả hả?”
Giang Nguyệt Nguyệt:
“Văn hay thật á, em thích.”
Tôi: ?
Giang Nguyệt Nguyệt:
“Cốt truyện cũng hay nữa.”
Tôi: ?
Hay chỗ nào? Hay ở mấy trò cưỡng ép à? À đúng, phần của em với Tần Trạch thì ngọt thật đấy, ha ha.
Giang Nguyệt Nguyệt:
“Bài này hot lắm đó! Đồng nhân số một luôn. Ai cũng muốn tụi mình đi đóng bộ này.”
Tần Trạch hùa theo:
“Nếu Nguyệt Nguyệt thích, anh có thể bỏ vốn. Cả bốn chúng ta cùng đóng, cũng vui mà.”
Tôi:
“Xin mấy người, CÚT.”