1
Kiếp trước, khi sự thật máu me be bét bị phơi bày ra trước mắt, tôi đã phát điên.
Tôi là người cuối cùng biết được tất cả.
Mẹ tôi khuyên tôi thành toàn cho hạnh phúc của mọi người, để tất cả cùng sống với nhau yên ổn, hòa hòa thuận thuận.
Còn tôi thì kiên quyết ly hôn với Dư Tẫn Niên, không có lấy một tia khả năng xoay chuyển.
Hôm đó, anh ta đang ở cùng Chi Ân, em gái tôi, trêu đùa đứa con gái của họ là Du Điềm.
Màn hình điện thoại sáng lên, là thỏa thuận ly hôn tôi gửi tới.
Ngay khoảnh khắc ấy, Dư Tẫn Niên như bị thứ gì đó đánh trúng.
Anh ta chợt nhớ ra, hôm đó là sinh nhật tôi, mà đã tròn một năm, anh ta quên không tặng tôi bất kỳ món quà nào.
Một nỗi hoảng loạn muộn màng nhưng khổng lồ lập tức bóp chặt lấy anh ta.
Anh ta mạnh tay đẩy Chi Ân đang dựa vào mình ra, thậm chí không buồn để ý đến Du Điềm vừa mới học bập bẹ gọi “ba… ba” đang vươn tay về phía mình.
Chỉ có một ý nghĩ thiêu đốt toàn bộ lý trí của anh ta: anh ta phải lập tức quay về, phải về ngay để mừng sinh nhật cho tôi.
Nếu không, anh ta không dám nghĩ tiếp chuyện sau đó sẽ ra sao.
Anh ta vừa lái xe như bay, vừa không ngừng gửi tin nhắn cho tôi.
Anh ta biết tôi đã biết chuyện anh ta phản bội, cũng biết tôi đã đưa ra lựa chọn của mình.
Nhưng đầu óc anh ta hoàn toàn không vận hành nổi, chỉ biết tự nói với bản thân:
“Chi Nha, cầu xin em đừng rời bỏ anh, đừng bỏ anh.”
“Sau chuyện này, anh mới hiểu người anh yêu là em, người anh yêu nhất là em, từ đầu đến cuối anh chỉ yêu mỗi em.”
“Anh không biết vì sao hơn một năm nay anh lại phạm phải sai lầm như vậy…”
“Anh sẽ quay về, quay lại bên em.”
“Anh sẽ ở bên em và các con, sống cho tốt quãng đời còn lại.”
“Chi Nha… Chi Nha… tim anh đau đến sắp nứt ra rồi, thì ra phản bội em, người đau nhất lại là chính anh.”
“Chi Nha, nhất định em đang đợi anh đúng không, sao em có thể thật sự muốn ly hôn với anh được chứ, chẳng qua là ép anh nhìn rõ hiện thực, ép anh phải đưa ra lựa chọn thôi.”
“Anh chọn em, chỉ chọn em.”
“Em nhất định sẽ không trách anh, đúng không, anh có nỗi khổ riêng mà.”
“Chi Nha, anh sai rồi, anh lấy tư cách gì mà mong em tha thứ cho anh, anh còn mặt mũi nào nữa chứ.”
“……”
Quan hệ là chuyện của hai người, nhưng chỉ cần một người hoàn toàn buông tay, thì mối quan hệ đó cũng hoàn toàn tan vỡ.
Dư Tẫn Niên không hề hay biết, anh ta chỉ xoay quanh cảm xúc của chính mình, trong chiếc xe đang lao vun vút, vội vã tự thay tôi tha thứ cho anh ta, rồi lại tự tay tuyên án tử hình cho bản thân.
Hai chữ “ly hôn” không ngừng lắc lư trước mắt anh ta.
Tầm nhìn anh ta mờ đi, rồi tay lái mất kiểm soát, chiếc xe lao khỏi lan can, cắm thẳng xuống hào nước.
Trước khi làn nước lạnh buốt nhấn chìm hoàn toàn, anh ta dồn chút sức lực cuối cùng, gửi tin nhắn cho Chi Ân:
“Chi Ân, anh đi rồi, chăm sóc Du Điềm cho tốt.”
“Chi Ân, anh mong rằng mình chưa từng quen biết em.”
“Không đúng, nếu không quen em, anh làm sao có thể ở bên Chi Nha được chứ.”
“Muốn yêu Chi Nha, thì phải quen biết em, nhưng vì sao lại phải có em tồn tại?”
“Chi Nha đáng lẽ phải là con một, sao lại có một đứa em gái như em, vì sao em lại được sinh ra?”
Dư Tẫn Niên chết vào khoảnh khắc bị mắc kẹt trong nghi vấn vì sao Chi Ân lại được sinh ra.
Chi Ân nhận được tin nhắn, lập tức phát điên.
Cái điên của tôi là sự bùng nổ cảm xúc đến cực hạn, là một cách nói phóng đại.
Còn cô ta thì là điên thật.
Cô ta lẩm bẩm một mình:
“Đúng vậy, chị gái có giấy chứng nhận con một, vậy vì sao lại có tôi, một đứa em gái như thế này chứ?”
“Tôi yêu Dư Tẫn Niên đến vậy, thế mà anh ấy lại hỏi tôi vì sao phải được sinh ra?”
“Chẳng phải chỉ có được sinh ra, tôi mới có thể yêu anh ấy sao?”
“Anh ấy không cần tình yêu của tôi sao?”
“Không được, tôi phải hỏi anh ấy cho rõ.”
“Anh ấy rõ ràng là yêu tôi mà.”
Cô ta điên cuồng gọi điện cho anh ta.
Muốn hỏi anh ta vì sao lại nói như vậy.
Không ai bắt máy.
Vĩnh viễn không ai bắt máy.
Hai tiếng sau, thứ chờ đợi cô ta là thông báo nhận dạng thi thể từ phía cảnh sát.
Cô ta không nói gì.
Chỉ lặng lẽ bước đến cửa sổ tầng mười ba, rồi nhảy xuống.
Đó là căn nhà Dư Tẫn Niên mua cho cô ta.
Ngay dưới tòa nhà nơi họ từng yêu nhau, cô ta tự khiến mình nát vụn.
Mẹ tôi vừa dỗ Du Điềm khóc mệt ngủ say.
Nghe thấy tiếng động trầm đục kia, bà lao đến cửa sổ nhìn xuống.
Đứa con gái út mà bà yêu thương nhất, đã biến thành một vũng máu thịt mơ hồ.
Chỉ một cái nhìn đó, bà câm lặng.
Suốt ba ngày liền, bà như một pho tượng đất, ngồi đờ đẫn trước ô cửa sổ ấy.
Đợi đến khi tôi xử lý xong toàn bộ hậu sự của Dư Tẫn Niên và Chi Ân, quay lại từ biệt bà, thứ tôi nhìn thấy chỉ là Du Điềm thoi thóp, sắp chết đói.
Ngọn lửa giận bị dồn nén trong tôi cuối cùng cũng bùng nổ, tôi nghiêm giọng chất vấn bà.
Mẹ tôi bị tiếng tôi làm cho tỉnh lại, ú ớ nói một câu:
“Con phải nuôi Du Điềm.”
Tôi ném cuốn sổ tiết kiệm Dư Tẫn Niên để lại xuống trước mặt bà, rồi quay lưng rời đi.
Tôi không muốn dây dưa thêm gì nữa với bà.
Nếu không phải bà cố ý hay vô tình mặc nhận, thậm chí dung túng, Chi Ân lấy đâu ra gan leo lên giường Dư Tẫn Niên.
Tất cả những điều này, trong nhật ký của Dư Tẫn Niên, đều được ghi lại rõ ràng.
Mẹ tôi mấp máy môi, nhưng không gọi thành tiếng.
Tôi tưởng rằng từ đó về sau, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại.
Thế nhưng nửa năm sau, bà lại ôm Du Điềm gầy gò tìm đến tôi.
“Đây là con ruột của Chi Ân và Tẫn Niên để lại, con là dì ruột của nó, con không thể không quan tâm!”
Ánh mắt bà khô héo, nhưng giọng nói thì thê lương dữ dội:
“Nếu con nhẫn tâm không đoái hoài tới hai bà cháu chúng ta, thì chúng ta sẽ chết ngay trước mặt con!”
“Đây là con nợ ta, nợ Chi Ân!”
Cũng chính ngày hôm đó, mẹ tôi nhìn chằm chằm vào tôi, cuối cùng cũng nói ra nỗi oán độc tích tụ cả nửa đời người:
“Con có biết vì sao mẹ lúc nào cũng thương Chi Ân hơn, vì sao mẹ luôn cảm thấy con nợ cái nhà này không?”
“Trước kỳ thi trung học cơ sở của con, có người giới thiệu cho mẹ một người đàn ông, đã ly hôn, có con riêng.”
“Ông ta để ý đến mẹ, nhưng ông ta nói…”
Giọng bà như mảnh sắt gỉ đang cọ xát vào nhau:
“‘Con gái lớn của cô sắp lên đại học, lúc này tốn tiền nhất, tôi không nuôi con lớn giúp người khác, nuôi không thân được.’”
“Mẹ suy nghĩ suốt ba ngày ba đêm, rồi từ chối ông ta.”
Bà cười, còn khó coi hơn cả khóc:
“Mẹ một mình, nghiến răng cung cấp cho con học đại học.”
“Từ ngày đó trở đi, từng chút khổ cực, mẹ đều nhớ rất rõ.”
“Con phải nhớ ân tình của mẹ.”
“Con phải dùng cả đời này để trả.”
Tôi đứng tại chỗ, toàn thân lạnh toát.
Thì ra là vậy.
Thì ra bao năm tôi liều mạng muốn khiến họ sống tốt hơn, trong mắt mẹ tôi, chẳng qua chỉ là chuộc tội.
Tôi không muốn thừa nhận.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì nhận ra, dù không cố ý, tôi quả thật đã chắn mất con đường hạnh phúc của bà.
Vì thế, tôi để lại bà và Du Điềm.
Tôi không giấu chuyện này với Cảnh Nhiên và Cảnh Hân, cặp con trai con gái vừa tròn tám tuổi của tôi.
Chúng còn nhỏ như vậy, nhưng đã bị ép phải hiểu thấu thứ tình thân hoang đường nhất trên đời.
Cha của chúng và dì ruột lén sinh ra một đứa con riêng.
Bà ngoại không hề trách cứ dì nhỏ, ngược lại còn ép mẹ chúng nuôi đứa trẻ đó.
Mà mẹ chúng, không thể không nuôi.
Bởi trong mắt bà ngoại, đó là món nợ mà mẹ chúng phải trả.
Bọn trẻ nhìn tôi trong trạng thái gần như thờ ơ, lo liệu cho mẹ tôi dưỡng lão rồi đưa tang.
Trước lúc chết, mẹ tôi siết chặt tay tôi, nói:
“Tất cả là vì con, cả đời này mẹ mới phải rơi nhiều nước mắt như vậy.”
“Đừng tưởng con ủy khuất, người thật sự chịu ủy khuất là mẹ và Chi Ân.”
“Sau khi mẹ chết, toàn bộ di sản đều để lại cho Du Điềm.”
“Đó là thứ con nợ nó.”
Tôi chậm rãi rút tay mình ra.
Nhìn bà trong tiếng gào thét tuyệt vọng mà tắt thở.
Sau khi mẹ tôi qua đời, Du Điềm chỉ trích tôi vô tình vô nghĩa với bà ngoại.
Cô ta đánh đấm tôi, trút hết nỗi bi thương và oán hận tích tụ suốt nhiều năm.
Cô ta hận tôi chưa từng quan tâm đến cô ta, chỉ đưa tiền.
Cô ta được bà ngoại nuôi lớn, bà ngoại mới là người thân duy nhất của cô ta.
Cô ta muốn nhìn thấy sự áy náy, hối hận, đau đớn đến sống không bằng chết của tôi.
Cảnh Nhiên lập tức kéo cô ta ra.
Cảnh Hân ném cho cô ta một xấp tài liệu:
“Xem hết mấy thứ này đi rồi hãy làm loạn như chó dại.”
Du Điềm run rẩy lật tài liệu, cuối cùng biết được toàn bộ sự thật:
“Cô không phải mẹ tôi?”
“Cô là dì tôi?”
“Mẹ tôi cướp chồng của cô?”
“Bà ngoại lại ép cô nuôi tôi?”
“Tôi cứ tưởng tôi và bà ngoại là nạn nhân.”
“Hóa ra cô mới là nạn nhân, còn tôi và bà ngoại là kẻ xấu.”
“Ha ha ha ha…”
“Hóa ra tôi là kẻ xấu…”
Du Điềm biến mất.
Tôi không đi tìm.
Các con tôi cũng chưa từng nhắc đến cô ta.
Cũng chưa từng nhắc đến cha của chúng.
Không đúng.
Có nhắc đến một lần.
Đó là khi tôi mệt đến mức phải nhập viện, chúng tưởng tôi đã ngủ.
Chúng tụm lại, dùng giọng rất nhỏ nói ra suy nghĩ trong lòng.
Cảnh Nhiên nói, nếu có kiếp sau, thà rằng nó đừng được sinh ra, cũng không muốn làm con của Dư Tẫn Niên, bởi như vậy đồng nghĩa với việc tôi lại gặp Dư Tẫn Niên, nó không muốn tôi phải chịu khổ như vậy thêm lần nữa.
Cảnh Hân nói, nếu có kiếp sau, con bé sẽ tự tay đẩy bà ngoại từ trên lầu xuống, để bà ôm Du Điềm và Phó Chi Ân cùng nhau nát vụn.
Những lời của chúng, khiến tôi nghẹn đến không thở nổi.
2
Tôi đưa tay xoa nhẹ ngực mình.
Thương cho hai đứa con của tôi.
Đồng thời, cũng hạ quyết tâm.
Tôi không đáp lại lời hỏi han của Dư Tẫn Niên, chỉ khẽ gật đầu với Chi Ân, rồi xoay người đi thẳng vào nhà.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Chi Ân thấy tôi lạnh nhạt như vậy, vành mắt cô ta đỏ lên, mang theo giọng mũi ủy khuất gọi về phía bếp: “Mẹ ơi, chị không thèm để ý tới con…”
Mẹ tôi lập tức lau tay từ bếp đi ra, “rầm” một tiếng đẩy cửa phòng tôi ra: “Có chuyện gì vậy, vừa về đến nhà đã bày cái mặt đó ra?”
Tôi nằm ngửa trên giường, mệt đến mức gần như không mở nổi mắt.
Lời quở trách của bà khiến tôi miễn cưỡng chống người ngồi dậy, giọng nói đầy mệt mỏi: “Mẹ, mẹ nhìn quầng thâm mắt con này… con không phải bày sắc mặt, mà là thật sự quá mệt, con chỉ muốn ngủ một lát thôi.”
Mẹ tôi khựng lại, ánh mắt dừng trên mặt tôi vài giây, rồi giọng điệu lại cứng rắn hẳn lên: “Thi cử ai mà không mệt?”
“Nhưng năm ngoái thằng Dư Tẫn Niên nhà bên thi xong còn xuống ruộng giúp ba nó gặt lúa ngay trong ngày đó.”
“Đâu có giống con, về nhà là nằm lăn ra, cứ như là mẹ nợ con vậy.”
Tôi không cãi lại, chỉ cúi đầu, để mặc bà mắng mỏ.
Tôi hiểu vì sao bà lại như vậy.
Lúc này đây, bà đang rất giày vò.
Bà sắp vì tôi mà từ bỏ cuộc hôn nhân lần hai.
Điều đó khiến bà cảm thấy không cam lòng…
Bà chỉ có thể mắng tôi, mắng hết lần này đến lần khác, để trút ra nỗi uất ức của mình.
Còn tôi, cái “gánh nặng kéo chân” trong mắt bà, trong tiếng chửi rủa ấy, âm thầm nói lời từ biệt cuối cùng với bà trong lòng.
3
Kết quả kỳ thi trung học cơ sở được công bố, xuất sắc y như kiếp trước.
Dư Tẫn Niên chạy tới báo tin vui: “Dì ơi, Chi Nha thi được hạng nhất toàn huyện!”
Mẹ tôi sững người tại chỗ, rất lâu sau mới do dự hỏi: “Vậy… nó có vào được trường cấp ba số một của huyện không?”
“Dĩ nhiên là được rồi, hơn nữa chắc chắn vào lớp trọng điểm, giống cháu.”
Dư Tẫn Niên lớn hơn tôi một lớp.
Kiếp trước, được học cùng trường với anh ta từng khiến tôi âm thầm vui mừng suốt một thời gian dài.
Dư Tẫn Niên chưa bao giờ che giấu sự yêu mến dành cho tôi.
Tôi cũng thích anh ta, nhưng không dám thể hiện ra.
Năm tôi học lớp bảy, ba tôi gặp chuyện, ông chủ thầu bồi thường một khoản tiền.
Mẹ tôi nói: “Số tiền này là ba con dùng mạng đổi lấy.”
“Con đi học là đang uống máu của ba con, tự nghĩ cho kỹ xem phải làm sao mới xứng đáng với ba.”
Tôi rất áy náy.
Áy náy vì tiêu tiền đổi bằng mạng sống của ba, đến một xu cũng không dám tiêu nhiều.
Tôi cứ nghĩ mẹ tôi quá đau lòng vì ba nên mới nói như vậy.
Cho đến một năm trước khi bà mất, tôi mới hiểu, số tiền đó là bà để dành làm của hồi môn cho bản thân, là bảo đảm cho tương lai của em gái tôi.
Mỗi lần bà bỏ ra một đồng cho tôi, với bà chẳng khác nào dao cứa vào tim.
Sắp xếp của bà với tôi từ đầu đến cuối đều là: học xong cấp hai thì đi làm.
Không dám sớm hơn, vì bà biết rõ chín năm giáo dục bắt buộc.
Bà không dám phạm pháp.
Bà luôn nói tôi có lỗi với ba, chính là để tôi cam tâm tình nguyện từ bỏ việc học.
Chỉ là bà không ngờ, tôi thi quá tốt.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bà, khiến bà không còn cách nào mở miệng bắt tôi nghỉ học đi làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi bước vào cấp ba, còn cùng Dư Tẫn Niên ra vào trong thôn mỗi ngày.
Bà hận tôi, hận dáng vẻ rạng rỡ, tràn đầy ánh sáng của tôi.
Kiếp trước lúc này, tôi không biết.
Thật sự không biết.
Không biết bà oán hận tôi.
Không biết rõ ràng bà không yêu tôi, nhưng vì sao vẫn chọn ở lại vì tôi.
Lần này, tôi nghe thấy bà lẩm bẩm bên giếng: “Sao lại thi tốt đến vậy…”
“Giờ cả làng đều biết hết rồi.”
“Vậy còn mở miệng bảo nó đi làm kiểu gì nữa?”
Tôi lặng lẽ nhìn bà một cái, quyết định sớm thành toàn cho bà.
Sáng sớm hôm sau, Chi Ân chạy ra ngoài chơi, tôi ngồi xuống, chính thức nói chuyện với mẹ.
“Mẹ, chuyện của chú Lý con biết rồi.”
“Mẹ dẫn Chi Ân đi đi.”
“Con biết chú Lý ghét con, con sẽ không đi theo.”
“Mẹ vì con mà vất vả bao nhiêu năm rồi, con cũng nên nghĩ cho mẹ.”
“Mày nói cái gì vậy?”
Mẹ tôi đột ngột đứng bật dậy, mặt đỏ bừng: “Mày định để cả làng chỉ trỏ sau lưng tao, nói tao vứt bỏ con gái để hưởng phúc à?”
“Mày làm vậy là tốt cho tao sao?”
“Hay là ép tao đi chết!”
Bà bắt đầu gào khóc, chửi rủa.
Tôi lặng lẽ nghe.
Đợi đến khi bà mệt rã rời, tôi rót một cốc nước ấm đưa cho bà, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Mẹ, giáo viên trường cấp ba số hai của thành phố đã liên hệ với con rồi.”
“Chỉ cần con đi, ba năm học phí đều được miễn, còn bao ăn ở.”
“Cho nên, không phải mẹ bỏ con.”
“Mà là con bỏ mẹ và em gái, đi sống một cuộc sống tốt hơn.”
Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào mặt tôi, như muốn tìm ra dấu vết nói dối.
Rất lâu sau, bà kéo ra một nụ cười cứng đờ: “Ra là vậy…”
“Tao đã nói rồi mà, sao mày có thể thật sự nghĩ cho tao được.”
“Được thôi, vậy ngày mai tao bày tiệc.”
“Mời hết những người có máu mặt trong làng tới.”
“Mày đứng trước mặt mọi người, nói cho rõ ràng chuyện này.”
Bà muốn đóng đinh cái tội “bất hiếu” ấy lên người tôi.
“Được.”
Tôi bình thản gật đầu.
Thật ra từ sau khi em gái tôi ra đời, mẹ tôi đã không còn thương tôi như trước nữa.
Hồi nhỏ, mẹ cũng từng ôm tôi vào lòng, gọi tôi là bảo bối, là cục cưng.
Nhưng từ khi có Chi Ân, trái tim bà từng chút từng chút lệch hẳn sang bên kia.
Ba tôi khuyên bà: “Đều là con ruột, có thương đứa nhỏ hơn thì cũng không thể để đứa lớn chịu thiệt quá.”
Mẹ tôi cười lạnh: “Anh sờ lương tâm mà nói xem, anh thích đứa nào hơn?”
Ba tôi im lặng rất lâu, mới thấp giọng nói: “Là đứa nhỏ…”
“Nhưng có lẽ vì nó là đứa nhỏ.”
Mẹ tôi liếc ông một cái: “Thôi đi, anh thừa nhận đi, anh chỉ là thích Chi Ân hơn.”
Ba tôi không nói thêm gì nữa.
Ông nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa.
Những lời đó tôi đều nghe thấy, nhưng cũng không buồn quá lâu.
Tôi tự an ủi mình, không trách họ thiên vị.
Bởi vì ngay cả chính tôi, cũng thích Chi Ân hơn là thích bản thân mình.