Đêm đó, hắn còn triệu nàng ta thị tẩm.
Ta nhàn nhạt cười, nói.
“Hoàng thượng vẫn nên lấy quốc sự làm trọng, thật sự không cần vì thần th/i/ế/p mà bận tâm như vậy.”
Động tác cầm bút của hắn khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn ta.
Dường như nhớ tới chuyện cũ, trong mắt thoáng qua một tia áy náy.
“Thính Tuyết, trẫm…”
“Hoàng thượng, Dung Phi nương nương đau tức ngực, mời hoàng thượng qua xem.”
Cung nữ của Lâm Dung Dung đúng lúc xuất hiện, cắt ngang lời hắn.
Hắn đặt bút xuống, nhìn ta chằm chằm.
“Dung Dung thân thể yếu, cần trẫm ở bên. Ngày mai trẫm sẽ quay lại.”
“Hoàng thượng mau đi đi, đừng để Dung Phi muội muội đợi sốt ruột.”
Ta thản nhiên đáp.
Hắn lại sững người, hiếm hoi hỏi ta thêm một câu.
“Nàng còn tâm nguyện gì không, trẫm đều có thể thỏa mãn cho nàng.”
Ta vốn định nói là không có.
Dù sao ta cũng sắp thành tiên, hắn chỉ là một phàm nhân, còn có thể làm được gì cho ta đây.
“Thần th/i/ế/p muốn trở về Yến Thành một chuyến.”
Yến Thành là nơi ta và Bùi Ngọc gặp nhau.
Cũng là nơi kiếp lịch nạn của ta bắt đầu.
Kết thúc tại đó, rời bỏ phàm thân, quay về tiên vị, cũng coi như có đầu có cuối.
Hắn lộ vẻ hơi bất ngờ, trầm ngâm một lát rồi nói.
“Được, trẫm sẽ đưa nàng về Yến Thành.”
“Lần này chỉ có hai người chúng ta.”
Từ khi Lâm Dung Dung sắp được phong làm hoàng hậu, quyền quản lý hậu cung cũng rơi vào tay nàng ta.
Ta rảnh rỗi hẳn ra, ngày ngày không có việc gì làm.
Đành phải tìm chút chuyện để gi//t thời gian.
Hôm sau, khi ta vừa ra ngoài, đúng lúc gặp Bùi Ngọc đến tìm.
Biết ta muốn đi Ngự Hoa Viên, hắn liền nói sẽ đi cùng.
Nghĩ lại thì từ khi Lâm Dung Dung vào cung.
Đã tròn một năm hắn chưa từng ở bên ta.
Không phải bận triều chính, thì cũng là ở cạnh Lâm Dung Dung.
“Thính Tuyết, nàng xem hoa quế nở thật đẹp, hương thơm thoang thoảng dễ chịu.”
“Lát nữa bảo ngự thiện phòng làm món bánh quế nàng thích, được không?”
Hắn nhìn ta, trên mặt mang theo ý cười.
“Hoàng thượng, thần th/i/ế/p dùng quế sẽ nổi mẩn đỏ, xưa nay không ăn.”
Ta nhàn nhạt đáp.
Người thích ăn bánh quế, vốn là Lâm Dung Dung.
Hắn sững lại, sắc mặt có phần lúng túng.
“Trẫm dạo này bận quốc sự, nhất thời nhớ nhầm.”
Ta mỉm cười, không nói gì.
Hắn đưa tay ra định nắm tay ta cùng đi.
“Bên kia hồ sen đang nở rộ, chúng ta qua đó xem một chút.”
Ta khẽ thu tay lại, lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với hắn.
“Hoàng thượng cứ đi trước.”
6
Sắc mặt hắn thoáng cứng đờ, trong ánh mắt lộ ra chút tổn thương.
Đúng lúc ấy, Lâm Dung Dung sai người đến mời hắn sang dùng bữa.
Ngày thường, dù bận đến đâu, bữa trưa hắn nhất định cũng sẽ ở bên nàng ta.
Ngay khi ta cho rằng lần này cũng không ngoại lệ.
Hắn lại từ chối.
“Về nói với chủ tử của ngươi, không cần chờ trẫm. Hôm nay trẫm dùng bữa ở chỗ Thính Tuyết.”
“Hoàng thượng vẫn nên đi thì hơn. Dung Phi muội muội đã có lòng, đừng để nàng ấy đợi uổng.”
Sự rộng lượng của ta khiến Bùi Ngọc dường như không vui.
Hắn trầm giọng hỏi.
“Nàng không muốn ăn cùng trẫm sao?”
“Thần th/i/ế/p không dám.”
Chỉ là không muốn ứng phó với người mà thôi.
Bùi Ngọc nhìn mâm thức ăn bày trước mặt, không kìm được cau mày.
“Ngày thường nàng chỉ ăn những món này?”
“Vâng.”
“Những thứ này căn bản không phải phần lệ dành cho phi tần. Ngự thiện phòng làm việc kiểu gì vậy?”
“Dám bớt xén khẩu phần của chủ tử, các ngươi còn muốn giữ đầu trên cổ hay không?”
Sắc mặt hắn mang theo cơn giận, rất nhanh đã cho gọi tổng quản đến.
Tổng quản run rẩy quỳ xuống, giọng nói còn mang theo vài phần run rẩy.
“Nô tài đều làm theo phân phó, không dám có nửa phần sơ suất, xin hoàng thượng minh xét.”
Hậu cung hiện do Lâm Dung Dung nắm quyền, bọn họ tự nhiên phải nghe theo nàng ta sai bảo.
Trong đó có uẩn khúc gì, người sáng mắt đều hiểu.
Cuối cùng, hắn chỉ khiển trách vài câu rồi cho người lui xuống.
“Thính Tuyết, Dung Dung ngày thường bận rộn, hẳn là sơ suất nên mới xảy ra chuyện này.”
“Nếu nàng nói sớm với trẫm, cũng không cần phải chịu những uất ức ấy.”
Hắn nhìn ta, vẫn lựa chọn đứng ra biện hộ cho nàng ta.
Ta nghĩ lại, kỳ thực ta đã từng nói rồi.
Chỉ là lời còn chưa dứt, đã bị hắn cắt ngang, mất kiên nhẫn trách ta lại kiếm chuyện với Lâm Dung Dung.
Từ đó về sau, Lâm Dung Dung bớt xén ăn mặc dùng hằng ngày của ta, ta cũng không nhắc lại thêm lần nào nữa.
“Dung Phi muội muội vốn đã vất vả, thần th/i/ế/p sao có thể trách nàng ấy.”
“Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, chuyện nhỏ thế này không cần để trong lòng.”
Hắn nhìn ta thật sâu một lúc.
“Sau này sẽ không còn chuyện như vậy nữa.”
“Được.”
Ta đáp một cách bình thản.
Giữa ta và hắn, sẽ không có cái gọi là sau này.
Liền hai ngày tiếp theo, Bùi Ngọc hiếm khi rảnh rỗi mà đến ở bên ta.
Chỉ khi Lâm Dung Dung nói mình không khỏe, hắn mới chịu rời đi.
Đến ngày thứ tám, Bùi Ngọc rốt cuộc cũng nói muốn đến Yến Thành.
Hắn còn mang theo Lâm Dung Dung.
Có lẽ lo ta phản đối, hắn hiếm hoi giải thích.
“Yến Thành phong cảnh đẹp đẽ, Dung Dung từ lâu đã muốn đi, nhân dịp này cùng xuất hành.”
Ta gật đầu, tỏ ý tán thành.
“Có thêm một người cũng náo nhiệt hơn, vừa hay có thể bầu bạn cùng hoàng thượng.”
Bùi Ngọc nghẹn lời, không nói thêm câu nào nữa.
Chúng ta lại một lần nữa quay về Yến Thành.
Cảnh sắc trong thành vẫn như xưa, phố phường phồn hoa náo nhiệt.
Bước đi trên đường, Bùi Ngọc mang vẻ mặt hoài niệm.
Đó là quãng thời gian vô lo vô nghĩ nhất trong cuộc đời hắn.
“Thính Tuyết, nàng nhìn cây cầu kia đi, trước đây chúng ta từng đứng ở đó ngắm pháo hoa, nàng còn nói lần đầu tiên thấy pháo hoa đẹp đến như vậy.”
“Dưới gốc cây này vốn có một sạp hàng, nàng thích nhất bánh nướng của nhà họ, lần nào đi qua cũng mua.”
“Hiệu thuốc kia trước đây thường xuyên thu mua thảo dược nàng hái.”
“Chúng ta còn hay đến ăn mì hoành thánh của tiệm này, vỏ mỏng nhân đầy, nàng còn nhớ không?”
Hắn thao thao bất tuyệt kể lại từng chuyện, trên gương mặt tràn ngập nụ cười của ký ức.
Ta thấy hắn quá ồn ào, liền dứt khoát đáp.
“Không nhớ.”
Sắc mặt hắn khẽ khựng lại, cũng không nói tiếp nữa.
Đúng lúc ấy, Lâm Dung Dung ở bên cạnh bỗng kéo tay hắn.
“Phu quân, tiệm này trang sức trông cũng không tệ, chàng đi xem cùng ta đi.”
Hắn theo Lâm Dung Dung chọn trang sức, còn ta đứng một bên, chẳng mấy hứng thú.
Chưởng quầy thấy chúng ta ăn mặc sang trọng, lại càng nhiệt tình tiếp đãi.
“Phu nhân thử cây trâm ngọc này xem, bổn điếm chế tác riêng, độc nhất vô nhị.”
Lâm Dung Dung cười tươi, cài cây trâm lên tóc, vẻ mặt e lệ quay sang hỏi hắn.
“Chàng thấy thế nào?”
Bùi Ngọc dường như đang thất thần, chỉ thuận miệng đáp.
“Dung Dung đeo gì cũng đẹp.”
Lâm Dung Dung mím môi, trong đáy mắt thoáng qua một khắc ý cười vụt tắt.
“Công tử họ Bùi? Chẳng lẽ là Bùi nhị công tử?” Chưởng quầy bỗng kinh ngạc thốt lên.
Bùi Nhị, là tên giả hắn từng dùng khi còn ở Yến Thành.
Bùi Ngọc dường như cũng nhận ra người kia.
“Ngô sư phụ?”
“Đúng là ta đây, đúng là ta đây. Không ngờ hôm nay lại còn có thể gặp lại cậu.”
“Hồi đó cậu nhất quyết đòi theo ta học khắc trâm, mười đầu ngón tay khắc đến đầy vết thương, nói là muốn làm tặng cho người trong lòng.”
“Ta chính là nhìn thấy cây trâm này mới nhận ra cậu. Vị này hẳn chính là phu nhân của cậu rồi?”
Ngô chưởng quầy tươi cười nhìn về phía Lâm Dung Dung.
Hôm nay trên búi tóc của nàng ta, cài đúng cây trâm ngọc tuyết hoa đã bị c/ư/ớ/p từ tay ta.