21
Ngày đại hỷ do thánh chỉ ban xuống càng lúc càng gần, trong cung vẫn chưa truyền ra bất kỳ tin tức hủy hôn nào.
Ta đang lo sốt vó thì góc tường đột nhiên có động tĩnh, ngước mắt nhìn lên thấy Cố Thiếu Vũ đang nhảy tường vào viện của ta.
Hắn hôm nay vận y phục nhẹ nhàng, thân thủ nhanh nhẹn dứt khoát, lúc hạ xuống làm rơi một trời hoa ngọc lan.
Ta giật mình, Cố Thiếu Vũ tiến lại gần, khẽ bịt miệng ta:
"Cô nương đừng sợ, ta tới truyền vài lời."
Ta không phải là sợ, chỉ là kinh ngạc vì thân hình của Cố Thiếu soái này quả thực là —— tuyệt sắc.
Bây giờ mẫu tử cộng cảm, sợ dạy hư trẻ nhỏ, ta vội xua đi những ý nghĩ lãng đãng đó.
Ta chớp mắt ra hiệu đã hiểu, Cố Thiếu Vũ liền buông tay, chắp tay chào ta:
"Tại hạ thực sự không tìm được lý do chính đáng để gặp Hạ cô nương nên chỉ đành leo tường, nàng yên tâm, không ai nhận ra hôm nay ta gặp nàng đâu."
Ta hiện đang chờ cưới, lại vừa xảy ra chuyện, gia đình canh giữ rất nghiêm ngặt, thực sự không thể tùy tiện gặp ngoại nam.
"Thiếu soái leo tường tới gặp chắc hẳn có việc gấp?"
Cố Thiếu Vũ ngắn gọn dứt khoát nói: "Cô nương ngày đó trên quan đạo núi Tây Ngọc Tuyền đúng là đã gặp sơn tặc, phải không?"
Ta vô thức cảnh giác, Cố Thiếu Vũ cười cười: "Đừng sợ, ta hôm nay tới báo cho nàng biết, năm tên sơn tặc ngày đó trên núi đã bị đám thích khách giết sạch rồi."
Đúng như dự đoán, đám sơn tặc Lâm Thu Yên mua chuộc không thể nào đánh lại đám thích khách được phái đi hành thích Thái tử.
"Khi chúng chết, trên người không có dấu vết bất nhã, nên lời Lâm Thu Yên nói ngày đó hoàn toàn là dối trá."
"Ta biết ngày đó ở Lâu Nguyệt Lâu, vì tình thế bắt buộc nên Hạ cô nương chắc chắn cũng nói dối vài lời, không sao, đám sơn tặc đã chết, không ai tới vạch trần nàng đâu, cứ yên tâm."
【Hì hì, trong bụng mẹ giờ đang có hai tiểu bảo tụi con nè!】
"Thiếu soái hôm nay tới là để ta yên lòng sao?"
Cố Thiếu Vũ gật đầu: "Tô Ngật nói nàng lo âu kinh hãi, chuyện Thái tử bị hành thích ở núi Ngọc Tuyền vốn là mật án, nhưng cô nương cũng là người bị hại, ta tiết lộ tin này cho nàng mong nàng yên tâm."
【Cha Cố thật tốt, mẹ mấy ngày nay đúng là luôn lo lắng đám sơn tặc đó đột nhiên nhảy ra vu khống sự trong sạch của người, giờ có cha Cố ở đây mẹ cuối cùng cũng được ngủ ngon rồi!】
Trong bụng vang lên giọng nói mê trai của bé em.
Ta không hiểu sao cũng đỏ mặt tim đập nhanh: "Thiếu soái tốn công leo tường tới chỉ vì chuyện này sao?"
"Để nàng yên tâm là việc quan trọng hàng đầu."
Lúc này có người đi về phía bên này, Cố Thiếu Vũ định nhảy tường rời đi, ta vội nắm lấy hắn, lúc định thần mới phát hiện mình lại nắm lấy cổ tay hắn.
Hoảng loạn buông tay, chỉ vụng về hỏi một câu: "Ngày đó Cố Thiếu soái cũng có mặt trên núi Ngọc Tuyền sao?"
Cố Thiếu Vũ nói: "Ta đương nhiên có mặt, ta nếu không có mặt thì có người gặp nguy hiểm rồi."
"Cái gì? Ai gặp nguy hiểm?"
Không đợi ta hỏi kỹ, Cố Thiếu Vũ đã phi thân nhảy qua tường biến mất.
Trong bụng vang lên giọng nói hưng phấn của con gái: 【Mẹ, ý của cha Cố chắc chắn là nói nếu ngài không ở trên núi, không ra tay cứu người thì người gặp nguy hiểm rồi đó!】
22
Ta đang nhìn trời hoa ngọc lan mà suy nghĩ vẩn vơ thì cha ta đột nhiên xuất hiện, người đi cùng cha —— hóa ra là Thám hoa Tô Ngật!
Tô Ngật đi bên cạnh cha, tiến tới trước mặt ta, rất lễ phép hỏi thăm: "Hạ cô nương, vẫn khỏe chứ."
Ta cúi người chào lại: "Tô đại nhân."
Cố Thiếu Vũ thấy ta liền leo tường, còn Tô Ngật lại đường đường chính chính vào viện của ta.
"Linh Thư, là cha mời Thám hoa lang tới phủ bàn bạc xem làm thế nào giúp con hủy hôn, Thám hoa lang mưu trí hơn người, ngày đó lại giúp con, Hầu phủ kia thế lực to lớn, lần này lại là hoàng thượng ban hôn, chỉ đành nhờ cậy Tô đại nhân thôi."
Cái cớ mà Cố Thiếu Vũ không tìm ra đã được Tô Ngật tìm thấy.
Bé trai trong bụng nói: 【Vẫn là cha Tô lợi hại, không cần leo tường, đường đường chính chính tới gặp mẹ!】
Ta không nhịn được hỏi: "Chuyện hủy hôn sao rồi ạ?"
Tô Ngật nói: "Thái tử điện hạ ngày đó đã bẩm báo hành vi của Tạ Thụy An lên hoàng thượng, hoàng thượng cũng có ý nộ. Nhưng thánh chỉ ban hôn này mặt ngoài là ý của hoàng thượng, thực chất lại do Thái hậu nương nương một tay thúc thành."
"Thái hậu?"
Ta thực sự không ngờ hôn sự của mình lại kinh động đến Thái hậu đích thân điểm tên ta.
Cha ta làm quan tòng nhị phẩm, học trò khắp thiên hạ, được coi là rường cột của văn thần, dù vậy Thái hậu vốn tu phật không màng thế sự, hôn sự của bao nhiêu công chúa của tiên đế bà đều không quan tâm, tại sao duy nhất lại chú ý tới ta?
Nếu nói trước đây trong buổi yến tiệc cung đình nào đó bà lưu ý tới ta, muốn chỉ hôn cho vị hoàng tử nào thì còn hợp lý.
Nhưng Tạ Thụy An chỉ là một ngoại thần thôi mà!
Tô Ngật nói: "Ý của Thái hậu là, giữa nàng và Tạ Thụy An có hiểu lầm, ba ngày sau bà sẽ mở yến tiệc trong cung, mời cô nương dự tiệc để giải tỏa hiểu lầm với Tạ Thụy An, sau đó —— đại hôn diễn ra như dự định."
【Xong đời rồi, mẹ vẫn không thoát khỏi móng vuốt của Tạ Thụy An!】
【Nếu gả qua đó, Tạ Thụy An sẽ ăn thịt mẹ mất!】
"Đến Thái tử điện hạ cũng không làm lung lay được thánh chỉ ban hôn này sao?"
Tô Ngật thở dài lắc đầu: "Hoàng thượng ngại đạo hiếu không thể nghịch ý Thái hậu, Thái tử cũng vậy."
Ta không hiểu: "Thái hậu nương nương ăn chay niệm phật nhiều năm, sao lại quan tâm đến hôn sự của một ngoại thần như vậy?"
"Năm xưa Tạ Thụy An có thể kế thừa tước vị là nhờ khẩu dụ của Thái hậu trong cung, sau này Tạ Thụy An có thể vào dưới trướng Đông cung lập công nghiệp cũng là ý của Thái hậu." Tô Ngật nói: "Thái hậu nương nương rất tán thưởng Tạ Thụy An."
Cha ta nghe xong mặt đầy vẻ nản lòng: "Hầu phủ còn có thể lung lay, nhưng ý chỉ của Thái hậu đến hoàng thượng cũng không tiện trái lời, e rằng hôn sự này không thoát được rồi! Con gái ơi, sao con khổ thế này."
Tô Ngật an ủi: "Hạ đại nhân, sơn cùng thủy tận chưa chắc không thể liễu ám hoa minh, chưa tới phút cuối đều không nên dễ dàng từ bỏ. Giờ đã biết Tạ Thụy An có tâm hại người, không thể trơ mắt nhìn Hạ cô nương nhảy vào hố lửa. Hạ lão năm xưa cũng có ơn đề bạt với Tô mỗ, ta nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ."
Cha cảm tạ Tô Ngật sâu sắc.
Trước khi rời khỏi Hạ gia, Tô Ngật chặn ta lại ở đình đá trong giả sơn: "Hạ cô nương, thứ lỗi cho tại hạ mạo muội, có thể cho ta xem mạch của nàng một lần nữa không?"
Ta đưa tay cho hắn chẩn mạch lần nữa, hai đứa trẻ tin tưởng Tô Ngật nên không che giấu sự tồn tại của mình.
"Đúng là hỷ mạch, nếu tại hạ không nhìn nhầm chắc hẳn là song thai."
Tô Ngật nói lời này chân mày lộ rõ vẻ vui mừng.
Bé trai nói: 【Con thấy cha Tô mới là cha ruột của tụi con, người xem chỉ có ngài ấy nhận ra tụi con, sau khi xác nhận mẹ có thai ngài ấy rõ ràng rất vui, giống như biết mình có con vậy!】
23
"Tô đại nhân không tò mò trong bụng ta là con của ai sao?"
Ta cố gắng quan sát ánh mắt và thần sắc của Tô Ngật, hắn chỉ mỉm cười ôn nhu: "Cô nương rồi sẽ có ngày biết thôi."
"Vậy là ngài biết?"
"Ba ngày sau trong cung yến, nàng hãy vạn sự cẩn thận, lúc đó ta và Thiếu Vũ đều có mặt, điện hạ cũng có mặt."
Tô Ngật trả lời không đúng câu hỏi, đứng dậy rời đi.
"Tô đại nhân." Ta gọi hắn lại, "Ta chỉ muốn biết ngày đó ở núi Ngọc Tuyền ngài có mặt ở đó không?"
"Ngày đó tại hạ đúng là có mặt."
"Tại sao ngài lại quan tâm ta như vậy?"
"Hạ cô nương, hôm nay ta tới là vì trách nhiệm tại thân."
Trách nhiệm?
Trách nhiệm gì?
Chưa đợi ta hỏi kỹ, bóng dáng Tô Ngật đã biến mất vào khóm hoa giả sơn.
Ta ngẩn ngơ đứng trong đình.
Ngày đó Cố Thiếu Vũ có mặt, Tô Ngật cũng có mặt.
Rốt cuộc là ai?
Lúc này, bé gái trong bụng đột nhiên nói một câu:
【Mẹ, tại sao phải chọn, không thể lấy cả hai sao?】
【Nếu con là mẹ, đại nguyên soái và thám hoa lang con sẽ thu nhận hết!】
Ta không thu nhận hết, không phải vì ta không muốn.
Ta không nói cho con biết thế gian này đàn ông có thể tam thê tứ thiếp nhưng nữ tử phải trung trinh bất nhị.
Nhưng ta cũng không phản bác sự ngây thơ của con gái, có dã tâm ngay từ trong bụng mẹ là chuyện tốt.
Con gái ta sau này lớn lên nhất định có thể làm nên đại sự.
24
Ba ngày sau, ta trang điểm lộng lẫy vào cung dự tiệc.
Tiệc xuân này do Thái hậu chủ trì, yến tiệc đặt ở Ngự Hoa Viên, những người dự tiệc toàn là quyền quý.
Nữ quyến ở thính phong viên, còn ngoại thần ở vọng nguyệt các.
Ta vừa vào cung đã được dẫn tới thính phong viên, đến bóng dáng Tô Ngật và Cố Thiếu Vũ cũng không thấy.
Trong thính phong viên, vị trí chủ tọa là Thái hậu.
Triệu Thái hậu rất trẻ, chưa tới năm mươi, dung mạo tuy có dấu vết năm tháng nhưng nhìn thoáng qua vẫn có thể thấy được phong hoa tuyệt đại của bà thời trẻ.
Bà thời trẻ tính tình kiêu ngạo, từng vì giận dỗi tiên đế mà rời cung tu hành ba năm, cuối cùng tiên đế phải hạ mình đích thân đi đón bà về cung, từ đó sủng ái không dứt, vị trí lên tới Hoàng quý phi.
Sau khi tiên đế băng hà, Vinh Cảnh Đế hiện nay đăng cơ, Hoàng quý phi trở thành Thái hậu, Cảnh Đế hiếu thuận, tuy có hoàng hậu nhưng hậu cung này hiện nay vẫn do Thái hậu quyết định.
Yến tiệc vừa bắt đầu, Tạ Thụy An liền bưng ly rượu tới trước mặt ta, trước mặt Thái hậu và các quyền quý, hạ thấp tư thế tạ lỗi với ta:
"Linh Thư, thời gian qua giữa nàng và ta có chút hiểu lầm, tất cả đều là ta không tốt, sau này chúng ta sẽ là phu thê, ta xin tạ lỗi với nàng trước."
Hắn đây là muốn ép ta vào thế bí, khiến ta ngại vì thể diện của các bên mà không dám trở mặt với hắn.
Ta mỉm cười đắc thể: "Ta và Hầu gia khi nào có hiểu lầm? Hầu gia ái mộ Lâm thị, Lâm thị cũng có con của Hầu gia, hai người là trời sinh một cặp, ta cũng không phải hạng người hà khắc, sẽ không ỷ vào thánh chỉ ban hôn mà đi chia rẽ duyên lành của Hầu gia và Lâm thị đâu."
Thời gian qua kinh thành sớm đã đồn đại khắp nơi, Tạ Hầu gia có thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng vậy mà lại tư thông với biểu muội nhà họ Hạ là Lâm Thu Yên mang thai, hành vi này dù sao cũng không thể đưa ra ánh sáng.
Thiên kim Hạ gia để tâm chuyện này cũng là lẽ thường tình.
Chuyện này vốn là ta đúng.
Chẳng ngờ Tạ Thụy An lại nói:
"Lâm Thu Yên ngày đó hạ dược trong rượu, còn hóa trang thành dáng vẻ của nàng, ta bị rượu làm mờ mắt, nhận nhầm nàng ta thành nàng nên mới bị nàng ta tính kế thành công."
"Nhưng nàng yên tâm, sau khi ta điều tra rõ sự việc đã ban thuốc phá thai cho Lâm Thu Yên, đuổi nàng ta khỏi Hầu phủ, nội viện Hầu phủ này sẽ sạch sạch sẽ sẽ chờ nàng gả vào làm đương gia chủ mẫu."
Ta chấn kinh —— thời gian trước đã có lời đồn Lâm Thu Yên bị Hầu phủ ban thuốc hổ lang, một xác hai mạng vứt ra loạn táng cương.
Bây giờ Tạ Thụy An lại đích thân thừa nhận.
【Đúng là người đàn ông độc ác!】
Bé trai không nhịn được nói: 【Lâm Thu Yên ngày đó ngăn hắn uống bát thuốc độc kia, hắn vậy mà lại làm tuyệt tình như thế.】
【Vị hầu gia xấu xa này chưa bao giờ coi mạng người ra gì, người không còn giá trị lợi dụng hắn sẽ giết đi.】
Lâm Thu Yên kiếp này chẳng phải chính là ta của kiếp trước sao?